Sắc mặt mẹ lập tức trở nên nặng nề, nhưng bà rất nhanh đã thu những
tia thần sắc phức tạp lại, ôn tồn nói: “Ơn cứu mạng của Thẩm công tử, con
ta nhất định chớ có quên. Con và Thẩm công tử là thầy trò, hai thầy trò đơn
độc ở chung với nhau một đêm cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm
cả.”
Tôi đột nhiên nhớ tới lời của Liễu Không đại sư, bèn hỏi: “Mẹ, hôm
qua con đã cùng Thái tử điện hạ tới chùa Bảo Ân nghe Liễu Không đại sư
giảng kinh, có phải hồi con còn nhỏ Liễu Không đại sư từng gặp con rồi
hay không vậy?”
Mẹ hờ hững đáp: “Hồi nhỏ thân thể con không được khỏe, ta với cha
con mời Liễu Không đại sư tới niệm kinh cầu phúc cho con.”
Tôi tò mò hỏi tiếp: “Vậy có phải Liễu Không đại sư đã nói gì về con
không?”
Mẹ nói: “Đùng là có nói một số lời, có điều vì lâu quá rồi nên ta
không nhớ được mấy. Sao tự nhiên con lại hỏi tới vấn đề này?”
Tôi cắn chặt môi tỏ vẻ ấm ức. “Liễu Không đại sư nói là mẹ bảo ông
ấy phải giấu con một số chuyện.”
Mẹ mặt không đổi sắc, bất chợt cười nói: “Con nói tới đây thì mẹ nhớ
ra rồi. A Uyển là con gái, da mặt mỏng, còn Liễu Không đại sư là người
xuất gia, bảo ông ấy nói với con những lời đó thực sự là không ổn. Năm
xưa ấy à, Liễu Không đại sư xem tướng cho con, nói là con đường tình trắc
trở, rất khó tìm chồng. Mẹ sợ con nghe rồi thì đâm khó chịu nên nhờ Liễu
Không đại sư giấu kín việc này.”
Tôi liếc thấy hai ngón tay bên dưới áo của mẹ đang bóp chặt lấy viền
tay áo thêu chỉ vàng, trong lòng lập tức sáng rõ như gương.
Mẹ đang nói dối.