Tôi đưa tay tới khẽ vỗ lưng mẹ. “Mẹ, con… khụ… khụ khụ khụ khụ
khụ khụ…”
Mẹ cả kinh thất sắc, vội buông tôi ra quan sát từ trên xuống dưới một
lượt, sau đó lại tiếp tục ôm lấy tôi, sắc mặt trở nên tái nhợt, bật khóc nói:
“A Uyển đáng thương của ta ơi, thân thể con tĩnh dưỡng mất bao lâu như
vậy, mới một đêm mà đã quay về như cũ rồi ư?”
Tôi muốn nói: Mẹ ơi, kỳ thực thân thể con không có vấn đề gì, tất cả
đều tại vừa rồi mẹ ôm chặt quá đấy thôi…
Chỉ đáng tiếc mẹ căn bản không cho tôi có cơ hội lên tiếng, lại tiếp tục
nghẹn ngào nói: “Đều tại mẹ không tốt, sớm biết thế này, hôm qua dù có
mắc tội tru di cửu tộc mẹ cũng không để con đi với Thái tử… Con của ta
ơi, con đã phải chịu khổ rồi…”
Đột nhiên, mẹ cất giọng hằn học: “Rồi có một ngày, nỗi khổ mà con ta
phải chịu, ta sẽ bắt người nhà họ Tư Mã chịu lại gấp mười lần!”
Tơi bất giác sững ra, vì chưa bao giờ thấy người mẹ dịu dàng hiền
thục của mình có giọng điệu như vậy, hơn nữa còn nói ra những lời đại
nghịch bất đạo như thế nữa. Nếu những lời này mà bị kẻ có tâm địa nghe
được, vậy thì hậu quả thực khó mà lường trước.
Có điều may mà đám người dưới xung quanh đều sớm đã lui đi cả rồi,
ngay cả Thẩm Hành cũng đã rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại mình tôi với
mẹ. Tôi khẽ nói: “Mẹ, là sư phụ đã cứu con, con không bị sao hết cả.”
Mẹ buông tôi ra, ngạc nhiên hỏi: “Là Thẩm công tử đã cứu con ư?”
Tôi gật đầu đáp: “Đêm qua con suýt chút nữa đã gặp bất trắc, may mà
có sư phụ kịp thời đến cứu. Vì lúc đó mưa quá to, cho nên sư phụ liền tìm
lấy một hang động kín đáo rồi hai người bọn con ở trong đó tránh mưa suốt
cả đêm.”