Mỗi lần nói dối, mẹ thường sẽ làm động tác đó, đây là kết luận của tôi
sau mấy năm liền quan sát, tuyệt đối không sai được. Chỉ là, tại sao mẹ
phải nói dối như thế chứ? Mà tôi nghĩ ra rồi, nếu muốn biết Liễu Không đại
sư từng nói cái gì, tôi cứ đi hỏi Thẩm Hành là được mà.
Chẳng phải mẹ từng nói cha chính là vì Thẩm Hành khi xưa đã nói ra
những lời giống hệt với Liễu Không đại sư nên mới không tiếc bỏ ra một số
tiền lớn lôi Thẩm Hành ra khỏi núi sâu rừng thẳm ư?
Sau khi rời khỏi đại sảnh, tôi tùy ý kéo một gã người hầu lại hỏi: “Sư
phụ ta đâu?”
“Bẩm Quận chúa, Thẩm công tử ra ngoài rồi.”
Vừa mới từ trong núi trở về đã lại ra ngoài rồi ư? Lẽ nào Thẩm Hành
muốn tới Tần lâu Sở quán gặp tình nhân cũ? Tôi thoáng có chút thất vọng,
khẽ cất tiếng thở dài.
Tin tức tôi bình an trở về vương phủ rất nhanh đã lan ra ngoài, lời đồn
ở chung với Thái tử một đêm trong chùa Bảo Ân khỏi cần biện bạch cũng
tự tan vỡ. Cha và huynh trưởng rất nhanh cũng đã về phủ, thấy tôi bình an
vô sự thì đều thở phào một hơi.
Cha không hề nói gì nhiều, chỉ có huynh trưởng là nói với tôi: “Sau
này nếu Thái tử điện hạ hẹn muội ra ngoài, muội cứ giả bệnh đi. Ngày mai
ta sẽ cho người ra ngoài phao tin đồn là muội bị kinh sợ quá độ nên đổ
bệnh không dậy nổi.”
Nghĩ tới việc không cần phải gặp Tư Mã Cẩn Du nữa, tôi đương nhiên
rất vui mừng.
Chắc hẳn Lê Tâm và Đào Chi cũng đã tìm tôi thâu đêm, lúc này cả hai
đều áo quần nhầu nhĩ, trên tà váy dính đầy bùn đất, hai đôi giày lụa thêu
hoa thì bẩn đến nỗi chẳng còn có thể nhìn ra bộ dạng ban đầu được nữa.