Hai người nước mắt lưng tròng nhìn tôi, nói: “Quận chúa, người
không sao thật là tốt quá rồi.”
Tôi nói: “Bổn Quận chúa phúc lớn mạng lớn, hai người cũng vất vả
rồi, quay về tắm rửa đi.”
Hai người thưa “vâng” một tiếng. Tôi đột nhiên gọi Đào Chi lại bảo:
“Bỏ cây trâm này vào trong hộp đồ trang điểm của ta đi, để trong tay áo
mãi thực là nặng quá chừng.”
Đào Chi thoáng ngẩn ra, sau đó mới đón lấy cây trâm phỉ thúy đỏ trổ
hoa mà Tư Mã Cẩn Du tặng cho tôi, cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng đáp:
“Dạ, Quận chúa.”
Thẩm Hành mãi đến khi chiều tối mới về phủ. Tôi vẫn còn nhớ tới lời
của Liễu Không đại sư, thế là một mực chờ trong tiểu viện của Thẩm Hành,
cho nên y vừa về đến nơi tôi liền nhìn thấy y ngay.
Y lúc này đang ôm theo ba chiếc hộp sứ tráng men xếp chồng lên
nhau.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sư phụ ra ngoài là để mua đồ sao?”
Thẩm Hành đặt mấy chiếc hộp sứ đó lên trên chiếc bàn đá cẩm thạch,
trên mặt thoáng lộ ra nét cười nhưng việc chớp mắt liên tục đã làm lộ ra
tâm trạng có chút căng thẳng của y lúc này. “Con mở ra xem thử đi.”
Tôi không biết Thẩm Hành có ý đồ gì nhưng vẫn không kìm được tò
mò mà lần lượt mở ba chiếc hộp sứ tráng men ấy ra. Đưa mắt nhìn thử, tôi
lại càng ngạc nhiên hơn, bên trong đó không ngờ lại toàn là những thứ như
trâm cài tóc, thoa cài tóc, bộ dao[1], đủ kiểu dáng, khiến tôi nhìn mà hoa cả
mắt.