[1] Một kiểu đồ trang sức cài đầu, bên dưới có tua, do đó mới được
gọi là bộ dao, nghĩa là khi bước đi thì lay động.
“Đây… đây là…”
Thẩm Hành khẽ nói: “Chẳng phải A Uyển không đặc biệt thích loại
trâm cài tóc nào ư? Hôm nay ta đã tới Lâm Lang các, chưởng quỹ ở đó nói
là các vị cô nương ở tuổi như con bây giờ phần lớn đều thích các món đồ
này, trong hai chiếc hộp phía bên trái đều là những thứ bán chạy nhất trong
mấy tháng gần đây. Còn nếu A Uyển thích loại độc nhất vô nhị thì trong
chiếc hộp phía bên phải đều là các món trân phẩm của Lâm Lang các cả
đấy.”
Tôi mở to hai mắt, vốn cứ ngỡ Thái tử đã bạo chi lắm rồi, chẳng ngờ
Thẩm Hành mới thực sự là một tay tiêu tiền như nước…
Có lẽ vì thấy tôi mãi một hồi lâu không nói gì, trên trán Thẩm Hành
liền rỉ ra một ít mồ hôi, bộ dạng dường như có chút căng thẳng. Rồi y cất
giọng dịu dàng: “Nếu A Uyển không thích cũng không sao, ngày mai ta sẽ
đến cửa hàng khác mua thêm.”
Tôi vội vàng nói: “Không, con thích lắm. Cảm ơn sư phụ.”
Tôi bị ba chiếc hộp sứ tráng men này làm cho kinh ngạc đến nỗi quên
cả hỏi chuyện y, mãi đến lúc về đến tiểu viện của mình mới nhớ ra mục
đích ban đầu khi đi tìm Thẩm Hành. Có điều mắt thấy sắc trời đã tối, tôi
đành tạm gác việc này lại.
Trước khi đi ngủ, tôi bỗng nhớ tới cơn ác mộng mình gặp phải trong
hang động kia, trong lòng bất giác có chút sợ hãi. Tôi gọi Đào Chi lại, kêu
thị đốt một chút hương an thần, sau đó mới yên tâm đi ngủ.
Nửa đêm đầu tôi ngủ rất ngon, nhưng nửa đêm sau tôi bỗng cảm thấy
có một thứ âm thanh thê lương nào đó đang gọi mình. Tôi đột ngột mở mắt