Tôi ngẩn ra, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Đêm qua hắn còn ôm
chặt lấy quan tài mà gào khóc thảm thiết, tại sao mới thoáng đó mà đã tươi
cười rạng rỡ đi thành thân với người khác thế này? Nhưng nói đi cũng phải
nói lại, lần này gã Mộc Viễn đó trông quả thực dễ coi hơn nhiều.
Về mặt chỉnh thể, tướng mạo hắn còn ở trên Dịch Phong nữa.
Chợt có người cất tiếng hô to: “Tân nương tử tới rồi, tân nương tử tới
rồi, tân lang quân mau đi nghênh đón.”
Trong ấn tượng của tôi, việc cưới hỏi vốn phải vô cùng náo nhiệt. Từ
phủ đệ Mộc Viễn cư trú mà xét, hắn nhất định là công tử của một nhà có
tiền, theo lý mà nói, lần cưới vợ này của hắn ắt phải náo nhiệt hơn so với
những gia đình bình thường mới đúng.
Nhưng sau khi tiếng chiêng trống ngưng lại, bên phía chiếc kiệu hoa
căn bản chẳng có chút động tĩnh nào, cứ như vật ở trong tranh, ngay đến
những người xung quanh cũng đều tĩnh lặng, thần sắc thì chẳng khác nào
các a hoàn mà tôi vừa mới gặp.
Tôi lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, bèn ghé tới xem cho kĩ, chỉ
thấy Mộc Viễn đưa chân đá nhẹ vào cửa kiệu, hỷ nương[1] liền run rẩy nói
ra những lời tốt lành.
[1] Trong lễ cưới ngày xưa, hỷ nương là người chuyên môn săn sóc, lo
liệu mọi việc cho tân nương.
Tiếp theo đó hỷ nương cần phải cõng tân nương tử vào nhà nhưng lúc
này khuôn mặt hỷ nương lại tái nhợt, hơn nữa đôi môi còn càng lúc càng
run rẩy dữ dội. Cuối cùng, toàn thân bà ta đều run lên lẩy bẩy, ánh mắt thì
căn bản chẳng dám nhìn về phía tân nương tử ở trong kiệu hoa.
Đột nhiên, gã người hầu sau lưng Mộc Viễn nhét cho hỷ nương mấy
nén vàng, còn ghé đến bên tai bà ta nói mấy lời gì đó. Tôi nghe không rõ