Cuối cùng, khi phu thê giao bái, Mộc Viễn ôm lấy tân nương tử, cùng
tân nương tử tai ấp má kề một chút qua chiếc khăn đỏ trùm đầu.
Từ đầu đến cuối, tân nương tử căn bản chẳng hề động đậy.
Lúc này, tôi rốt cuộc đã nhìn ra chỗ khác thường nằm ở đâu rồi. Sau
khi suy nghĩ một chút, tôi đoán chừng vị tân nương tử này không muốn gả
cho Mộc Viễn, thế là Mộc Viễn bèn sai người đánh thuốc mê nàng ta nên
trong khi bái đường nàng ta mới không động đậy chút nào.
Tôi muốn qua đó ngó thử dung nhan của tân nương tử. Dù sao lúc này
cũng không có ai nhìn thấy tôi, tôi chỉ cần hơi khom người xuống rồi ngẩng
đầu lên là có thể nhìn thấy mặt mũi của tân nương tử bên dưới chiếc khăn
đỏ trùm đầu rồi.
Tôi bước lên ba bước, ngồi xổm xuống, nhưng khi mới ngẩng đầu lên
được một nửa thì Mộc Viễn đột nhiên cất tiếng cười vang vẻ hài lòng, thế
rồi bèn hô to: “A Uyển, A Uyển, ta rốt cuộc đã cưới được nàng rồi.”
Lòng tôi bất giác lạnh ngắt như băng.
Hôm qua chẳng phải A Uyển còn nằm trong cổ quan tài gỗ kia sao?
Người mà Mộc Viễn cưới hôm nay là A Uyển nào vậy?
Khi ánh mắt tiếp xúc với khuôn mặt của tân nương tử bên dưới chiếc
khăn trùm đầu, tôi còn chưa nhìn rõ dung mạo nàng ta thì đã sợ đến nỗi
phải kêu thét lên thành tiếng. Chỉ thấy tân nương tử này mặt mày rữa nát,
rõ ràng là đã chết được một thời gian rồi.
Chân tôi mềm nhũn đi, cứ thế ngồi bệt xuống đất, đôi môi run rẩy còn
dữ hơn hỷ nương vừa rồi.