Sau khi Đào Chi rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi, hương
an thần trong lò chẳng biết đã hết tự lúc nào. Tôi xỏ giày rồi đi tới bên cạnh
bàn trang điểm, nhìn vào chiếc gương đồng, thấy sắc mặt mình đã trở nên
trắng bệch. Đột nhiên, tôi nhớ tới vị tân nương tử bên dưới chiếc khăn đỏ
trùm đầu, thế là lòng thầm lạnh giá, vội vàng thu ánh mắt về.
Hộp đồ trang sức đang hé mở, tôi ngó nhìn vào trong, thấy cây trâm
phỉ thúy đỏ trổ hoa kia nằm nghiêng ở trên cùng. Tôi vốn định đặt nó lại
cẩn thận, nhưng khi chạm bàn tay tới lại bất giác sững người.
Trên cây trâm vẫn còn hơi ấm.
Đào chia bưng một chậu nước vào phòng, chờ tôi rửa ráy xong xuôi,
Lê Tâm liền giúp tôi chải chuốc trang điểm. Khi nhìn thấy ba chiếc hộp lớn
trên bàn trang điểm, Lê Tâm lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng kém gì tôi
hôm qua.
Tôi cười nói: “Những thứ này đều là do sư phụ tặng cho ta đấy.”
Lê Tâm lắp bắp nói: “Thế này… thế này… thật là… thật là khoa
trương quá.”
Đào Chi nói: “Đồ trang sức ở Lâm Lang các nổi tiếng đắt đỏ, những
thứ này tính sơ qua thôi chắc cũng phải ngang với nửa năm bổng lộc của
Vương gia rồi, mà Thẩm công tử thì chỉ vừa tới thành Kiến Trung được
mấy tháng, trước đây lại ở trong núi sâu…” Nói tới đây Đào Chi liền ngừng
lại, không nói tiếp nữa.
Ý của Đào Chi tôi đương nhiên hiểu rõ, kỳ thực tôi cũng hoài nghi
không biết Thẩm Hành rốt cuộc lấy đâu ra được nhiều bạc như vậy, có điều
ngẫm lại, Thẩm Hành là cao nhân, cao nhân thì tất nhiên có biện phạp kiếm
tiền của riêng mình.