Tôi nói: “Những lời này chớ có nói ra trước mặt sư phụ đấy.” Dứt lời,
tôi tùy tiện chọn lấy một cây thoa ngọc hình hoa hải đường, nói với Lê
Tâm: “Hôm nay hãy cài cái này đi.”
Tôi vừa dùng bữa sáng xong, gã tùy tùng bên cạnh huynh trưởng liền
tới nói với tôi rằng đã phao tin tôi vì kinh hãi quá độ mà đổ bệnh phải nằm
giường ra ngoài rồi, còn nói: “Xin Quận chúa cứ việc yên tâm, thời gian tới
Thái tử điện hạ sẽ không đến gây phiền phức cho Quận chúa nữa đâu.”
Tôi khẽ gật đầu.
Khi Thẩm Hành tới tiểu viện của tôi thì tôi đang kiểm kê những món
lễ vật sáng nay vừa được ùn ùn đưa tới, tất cả về cơ bản đều là do những
nhân vật quyền quý đương triều tặng. Có điều vẫn còn một việc khiến tôi
khá ngạc nhiên, đó là lễ vật được đưa tới trước tiên không ngờ lại là của
Công chúa Văn Dương.
Theo tôi nhớ thì quan hệ giữa tôi và Công chúa Văn Dương cũng chỉ
bình bình, chẳng ngờ cô ta lại nhiệt tình tặng quà như vậy.
Tôi cười híp mắt nói: “Sư phụ, người tới rồi.”
Ánh mắt Thẩm Hành vẫn dừng trên búi tóc của tôi đầu tiên như mọi
lần, và lần này trong mắt y ánh lên mấy tia ngạc nhiên và mừng rỡ. “A
Uyển quả là rất hợp với chiếc thoa ngọc này, người vốn đã đẹp rồi đeo thoa
vào lại càng đẹp hơn.”
Tôi kỳ thực cũng tự biết mình, tuy thân là Quận chúa nhưng tướng
mạo của tôi không hề nghiêng nước nghiêng thành, tối đa chỉ có thể tính là
thanh tú mà thôi. Giờ đây được một người tuấn tú phi phàm khen ngợi, tôi
bất giác có chút thẹn thùng.
“Sư phụ quá khen rồi!”