TRƯỜNG HẬN (VÔ TÂM)
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 5-2: Kiếp trước (tiếp)
“A…” Tôi lại kêu thét lên lần nữa, hai tay khua khoắng không ngừng.
Đúng lúc này, giọng nói của Đào Chi đột ngột vang lên: “Quận chúa,
Quận chúa, người lại gặp phải ác mộng ư?”
Tôi mở mắt ra, thở dốc liên hồi.
Đào Chi rót cho tôi một chén trà ấm. “Quận chúa hãy uống chén trà đi
cho bớt sợ.” Rồi thị liền đỡ tôi dậy, lót vào sau lưng tôi một chiếc gối mềm.
Khi lòng bàn tay chạm vào chiếc chén sứ ấm áp, trái tim tôi mới phần nào
bình lặng trở lại.
Đào Chi giúp tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, cất giọng hết sức nhẹ
nhàng: “Đêm qua Quận chúa nhất định là đã sợ quá rồi, có lẽ cần phải mời
người về giải hạn cho Quận chúa mới xong.”
Sau khi tôi thở dốc, tôi ngó mắt nhìn ra phía ngoài, thấy sắc trời đã lờ
mờ chuyển trắng, đoán chừng trời sắp sáng tới nơi rồi. Tôi khẽ lắc đầu nói
với Đào Chi: “Bỏ đi, đừng làm kinh động tới cha mẹ ta, đây không phải là
giấc mơ mà khi xưa ta thường gặp.”
Đào Chi đáp “vâng” một tiếng.
Tôi bây giờ chẳng còn lòng dạ nào mà ngủ nữa, bèn nói: “Chuẩn bị
nước đi, ta muốn rửa ráy một chút.”