lắm, nhưng nhìn thần sắc của gã người hầu đó thì có tám, chín phần mười
là hắn vừa buông lời uy hiếp hỷ nương.
Hỷ nương mím chặt đôi môi rồi mới khom người chui vào trong kiệu
cõng tân nương tử lên lưng.
Tiếng chiêng trống lại một lần nữa vang lên, tiếp theo đó là tiếng pháo.
Thế rồi tân nương tử rốt cuộc cũng đã xuất hiện trong một bộ đồ cưới màu
đỏ rực, chỉ là được làm hơi vội vã, có điều chất vải thì rất tốt. Chiếc khăn
đỏ trùm đầu đã che đi khuôn mặt của tân nương tử, chiếc áo trên người
cũng hơi rộng, đôi bàn tay vốn phải lộ ra ngoài nhưng lại bị che khuất đi
hoàn toàn.
Hỷ nương giống như đang cõng một miếng vải lớn bọc người trên
lưng vậy.
Tôi nhíu chặt đôi mày, cảm thấy vị tân nương tử này có cái gì đó
không đúng lắm, hình như thân thể đặc biệt yếu ớt, ngoài ra tân nương tử
còn rất thích hương liệu, trên quần áo xông không biết bao nhiêu loại
hương liệu khác nhau, mùi nồng đến mức khiên tôi không kìm được phải
hắt xì hơi mấy cái.
Mộc Viễn tươi cười rạng rỡ, tôi thấy lần này Mộc Viễn đã bình thường
trở lại rồi thì không còn sợ nữa, liền đi theo hắn vào trong hỷ đường. Trong
hỷ đường không có người nào khác, chỉ có mấy ả a hoàn vừa rồi.
Tôi đột nhiên có một sự cảm không lành.
Tân nương tử này mềm oặt như không xương, toàn thân đều tựa vào
người tân lang Mộc Viễn. Khi hỷ nương hô to nhất bái thiên địa, Mộc Viễn
đỡ tân nương tử hướng ra phía bên ngoài hơi cúi đầu một chút. Đến khi nhị
báo cao đường, tình hình cũng gần tương tự như vậy.