ra, phát hiện xung quanh mình lại là những sự bố trí theo phong cách của
vùng Giang Nam, có điều so với vẻ tang tóc lần trước thì khác hẳn, lần này
đèn lồng đỏ được treo cao khắp nơi, hiển nhiên là đang có chuyện mừng.
Tôi thử đưa tay ra sờ vào cánh tay của một a hoàn, vẫn giống như lần
trước, tay tôi xuyên qua thân thể a hoàn đó.
Đúng như câu một lần thì lạ hai lần thì quen, lần này tôi không còn
cảm giác hoang mang sợ hãi như lần trước nữa, sau khi thoáng trầm ngâm
một lát liền đi tìm đường ra ngoài. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, cứ ra thẳng ngoài còn
hơn là đi lại bừa bãi trong tòa phủ đệ này, như thế đoán chừng có thể tránh
khỏi việc gặp lại gã Mộc Viễn công tử điên khùng kia lần nữa.
Đêm qua nam tử tên gọi Mộc Viễn đó thực sự đã làm tôi sợ đến nỗi
tim đập chân run, đêm nay tự nơi đáy lòng tôi thực sự không muốn gặp lại
hắn nữa.
Tôi mới đi được một lát thì chợt có dăm ba ả a hoàn đi về phía tôi.
Tôi rất ngạc nhiên, rõ ràng là đang có chuyện mừng tại sao sắc mặt
đám a hoàn này lại lạ thường đến vậy? Nụ cười của mỗi người đều gượng
gạo vô cùng, hơn nữa trong mắt họ còn ngợp đầy nỗi sợ hãi.
Mấy ả a hoàn đi xuyên qua người tôi, tôi hơi dừng lại, sau đó tiếp tục
đi về phía trước. Khi sắp ra đến ngoài cửa lớn, tôi chợt nghe thấy có tiếng
chiêng trống cùng tiếng pháo nổ vang lên không ngớt, làm đôi tai tôi bất
giác nhói đau. Tôi bịt tai lại ngước mắt nhìn, lập tức thầm cảm thấy kinh
hãi, bởi người mà tôi không muốn gặp nhất không ngờ lại đang ở ngay
trước mặt.
Mộc Viễn lúc này mặc một bộ đồ tân lang, trên mặt là nụ cười tươi
rạng rỡ.