Thẩm Hành đưa tay tới xoa đầu tôi, khi vuốt ve cây thoa ngọc đó, ánh
mắt y lại càng dịu dàng thêm mấy phần. “Không phải quá khen đâu. Bất kể
A Uyển có dung mạo thế nào, trong mắt vi sư con đều là mỹ nhân.”
Tôi cười nói: “Hôm nay mồm miệng sư phụ cứ ngọt như mật vậy.”
Thẩm Hành cũng khẽ cười. “A Uyển không biết câu ‘tình nhân nhãn
lý xuất Tây Thi’[1] sao?”
[1] Câu này nghĩa là trong mắt người đang yêu thì người yêu của mình
đẹp chẳng kém gì Tây Thi, nàng mỹ nữ nước Việt thời Xuân Thu, một
trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc thời cổ đại.
“Rầm” một tiếng vang lên, đống lễ vật chất cao như núi đột nhiên đổ
xuống, các mòn lễ vật rơi đầy ra đất, Đào Chi và Lê Tâm vội vàng ngồi
xuống nhặt. Lê Tâm lúc này mặt mũi đỏ bừng, còn Đào Chi thì lại mặt mày
trắng bệch.
Chẳng biết hai đứa a hoàn này xảy ra chuyện gì mà lại một người biến
thành mặt đỏ một người biến thành mặt trắng như thế nữa. Tôi liếc mắt
nhìn đống lễ vật trên đất, thấy có ít hương liệu trong một chiếc hộp gấm đã
rơi ra ngoài, thế là bèn nói: “Hộp hương liệu này ta không cần nữa, thưởng
cho ngươi đấy Đào Chi.”
“Tạ ơn Quận chúa ban thưởng.” Đào Chi nói.
Tôi lại chỉ tay vào một chiếc hộp gấm màu xanh lục khác mà hình như
cũng đựng hương liệu, nói: “Lê Tâm, hộp hương liệu đó ta tặng cho ngươi.
Hai ngươi mau lui xuống đi, không cần ở lại đây hầu hạ nữa.”
Sau khi Đào Chi và Lê Tâm rời đi, tôi lộ vẻ nghiêm túc nói với Thẩm
Hành: “Sư phụ, tuy A Uyển không hiểu lắm về chữ tình, nhưng cũng biết
rằng lời này nên dùng trên người ai. Sau này sư phụ chớ nên nói năng linh