Người hiểu tôi, quả chính là sư phụ chẳng sai.
Quãng thời gian này câu nói ưa thích nhất của Thẩm Hành chính là:
“Hôm nay nếu có thể đỡ được một nửa chiêu của ta, ta sẽ gảy cho con nghe
một khúc đàn.”
Có lẽ vì thiên phú của tôi ở phương diện võ học thực sự quá ư kém
cỏi, thành ra đã bảy, tám ngày rồi mà tôi vẫn chưa thể đỡ được nửa chiêu
của Thẩm Hành. Tôi ngó nhìn chiếc ngũ huyền cầm của Thẩm Hành mà
ngơ ngẩn, cất giọng u oán: “Sư phụ, đàn phủ bụi rồi kìa.”
Thẩm Hành hờ hững nói: “Không sao.”
Sư phụ không sao… nhưng con thì có sao đấy…
Thẩm Hành lại nói tiếp: “Hôm nay nếu con có thể đỡ được nửa chiêu
của ta, nó sẽ không bị phủ bụi nữa.” Vừa nói y vừa mỉm cười nhìn tôi. “Đối
mặt với kẻ địch cần phải giữ lòng bình lặng, đồng thời nhanh chóng nhìn ra
sơ hở của đối phương rồi tấn công. Hôm qua tốc độ lùi của con chậm quá,
nếu nhanh hơn một chút thì đã tránh được chiêu đó của ta rồi.”
Tôi cúi đầu ủ rũ nói: “Sư phụ, chiêu số phòng thân có không ít, tại sao
người không đưa cho con những vật phòng thân như là ám khí vậy?” Đến
lúc đó, tôi chỉ cần tùy ý vung một nắm ám khí ra là được, không cần vất vả
học công phu quyền cước thế này nữa.
Thẩm Hành thở dài nói: “A Uyển, con không thể lúc nào cũng mang
ám khí trên người được, xét cho cùng trên đời này chỉ có bản thân là đáng
tin cậy nhất, cho dù là người thân thiết đến mấy thì cũng không thể ở bên
con mọi lúc mọi nơi, kiểu gì cũng phải có lúc sơ suất. Cho nên, con cần
phải luyện lấy một thân bản lĩnh thực sự, như thế đến lúc cần dùng tới mới
không luống cuống chân tay.”