Tôi biết Thẩm Hành cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi, bèn hỏi: “Hôm
nay vẫn như cũ chứ?”
Thẩm Hành gật đầu.
Thẩm Hành tấn công về phía tôi. Tôi không biết võ công của y cao
thâm khó lường đến cỡ nào, có điều nhìn tình hình trước mắt thì y hẳn là
chưa dùng toàn lực, mà có lẽ ngay đến một nửa thực lực y cũng chưa dùng
tới nữa. Tôi vội vàng tránh ngay sang bên phải, chưởng phong của Thẩm
Hành ập thẳng vào mặt, khi sắp chạm đến mặt tôi thì tôi đột nhiên kêu “úi
chao” lên một tiếng, đôi hàng lông mày cau lại, tay đưa lên giữ chặt bụng.
Chưởng phong lập tức biến mất, Thẩm Hành hoang mang bước tới
hỏi: “A Uyển, có phải là đến kỳ kinh rồi không?”
Tôi thiếu chút nữa thì hộc máu tươi ngay tại chỗ, không ngờ Thẩm
Hành ngay đến loại chuyện này cũng biết rõ ràng như vậy, thật là thần
thông quảng đại quá chừng. Có điều tôi vốn mặt dày, vì được nghe đàn có
thể không từ thủ đoạn.
Tôi đột ngột vung chưởng ra, cứ thế đánh thẳng về phía cổ của Thẩm
Hành. Khi đầu ngón tay chạm vào da phía cổ của Thẩm Hành, tôi lập tức
cười tươi rạng rỡ như hoa: “Sư phụ, vừa rồi A Uyển không chỉ hóa giải
được chiêu số của người mà còn phản kích được một đòn nữa, như vậy tính
ra có phải là hôm nay người nên đàn cho con nghe hai khúc không?”
Thẩm Hành ngây người nhìn tôi, hỏi: “Không có chỗ nào không thoải
mái ư?”
Tôi chớp chớp mắt, đáp: “Sư phụ đâu có nói là không cho phép con
dùng khổ nhục kế.”
Mãi một lúc sau Thẩm Hành mới thở ra một hơi thật dài, nói với giọng
hết cách: “Lần sau con chớ nên như vậy nữa, khổ nhục kế không phải là với