kêu em mang tới đây ít đồ điểm tâm mà Quận chúa thích ăn.”
Đào Chi cũng cười nói: “Còn có cả trà búp Tín Dương mà Thẩm công
tử thích nữa.”
Bọn họ đặt trà và đồ điểm tâm lên chiếc bàn đá cẩm thạch bên dười
gốc cây. Tôi ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, bèn hỏi: “Lê Tâm, hương
liệu đó dùng có tốt không?”
Lê Tâm gật đầu thưa: “Tạ ơn Quận chúa ban thưởng, hương liệu có
mùi thơm lắm.”
Tôi ngửi thử một chút. “Là hương thanh quế ư?”
“Dạ phải, Quận chúa.”
Tôi mỉm cười quay sang nhìn Đào Chi. “Của ngươi thì sao?”
Đào Chi thưa: “Bẩm Quận chúa, là hương bách hợp.”
Tôi ngồi xuống ăn một ít đồ điểm tâm, lại uống nửa chén trà búp Tín
Dương. Lê Tâm chợt nói: “Thẩm công tử quả nhiên là thần y, mấy hôm đầu
sau khi từ chùa Bảo Ân trở về khí sắc của Quận chúa rất tệ, nhưng bây giờ
thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.”
Tôi nói: “Gần đây ta không còn gặp ác mộng nữa, khí sắc tất nhiên là
phải tốt lên rồi.” Từ sau đêm mơ thấy cảnh Mộc Viễn cưới người chết,
những ngày qua tôi về cơ bản đều ngủ một mạch từ tối đến sáng.
Thẩm Hành buông chén trà xuống hỏi: “Vẫn là giấc mơ đó ư?”
Tôi cười đáp: “Dạ không, là một giấc mơ khác. Nói ra kể cũng lạ, con
nằm mơ hai lần, mà lần nào cũng mơ thấy một nam tử tên là Mộc Viễn.”
Thần sắc Thẩm Hành tức thì biến đổi hẳn. “Mộc Viễn?”