Tôi cất lời trêu chọc: “Nhìn vẻ mặt này của sư phụ thì cứ như là người
quen biết hắn vậy.”
Thẩm Hành đột nhiên đứng bật dậy trước chiếc bàn đá cẩm thạch. Tôi
hơi sững ra, bèn hỏi: “Sư phụ sao vậy? Lẽ nào người thực sự quen biết
hắn?”
Thẩm Hành đáp: “Không, vi sư chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện gấp
cần làm thôi, mấy ngày tới chắc là không thể quay về được.”
Sau khi Thẩm Hành rời đi, tôi bất giác cảm thấy hơi mỏi mệt, bèn
quay về trong tiểu viện của mình nghỉ ngơi. Đang khi tôi âu sầu không biết
nên làm sao cho qua ngày đoạn tháng, chợt có một gã hầu vội vã chạy vào
trong tiểu viện của tôi bẩm báo: “Quận chúa, Công chúa Văn Dương tới
rồi.”
Công chúa Văn Dương? Tôi nhớ tới việc lần trước tin đồn mình đổ
bệnh được truyền ra ngoài, mọi người liền tặng quà tới tấp, trong đó người
tặng sớm nhất chính là Công chúa Văn Dương, không ngờ lần này cô ta còn
đích thân tới đây, thực khiến tôi được yêu quá mà hóa sợ. Có điều quan hệ
giữa tối và Công chúa Văn Dương vốn chỉ bình bình, tôi thựa sự không
đoán được cô ta tới đây là để làm gì.
Mà nói đi thì cũng phải nói lại, Công chúa Văn Dương và Tư Mã Cẩn
Du vốn là huynh muội ruột thịt, huynh trưởng tính cách như thế, muội muội
đoán chừng cũng chẳng kém gì.
“Úi chao, Quận chúa, người vẫn còn đang giả bệnh đấy, sắc mặt thế
này thực là khỏe mạnh quá chừng.” Lê Tâm vội vàng lôi phấn son ra, chuẩn
bị tô vẽ lên mặt tôi. Đúng lúc này giọng nói của Công chúa Văn Dương đã
vang vào: “Quận chúa nhà các ngươi ở đâu?”
Nghe giọng cô ta thì cứ như là đến để hỏi tội tôi vậy.