Tôi chợt hỏi: “Dịch Phong đâu rồi?”
Thẩm Hành đáp: “Y về Nam Phong quán rồi.”
Đúng lúc này Bích Dung bưng thuốc đi vào, Thẩm Hành đón lấy bát
thuốc. Tôi liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay Bích Dung, trong ấn tượng của
tôi, vừa rồi nó còn có màu đỏ rực như máu nhưng bây giờ màu sắc lại nhạt
đi không ít.
Tôi cau mày hỏi: “Bích Dung, chiếc vòng của ngươi có thể đổi màu
hay sao vậy?”
Bích Dung chẳng chút hoang mang, bình thản đáp: “Bẩm Quận chúa,
chiếc vòng này được truyền lại từ đời tổ mẫu của nô tỳ. Nó có một điểm
đặc biệt, đó là khi tâm trạng người đeo kích động thì màu sắc sẽ đậm hẳn
lên.”
Tôi chăm chú nhìn lại, thấy thần sắc thị không có gì lạ thường thì mới
thu ánh mắt về, nói: “Chiếc vòng này của ngươi quả là thú vị.”
Thẩm Hành múc một thìa thuốc đưa tới bên miệng tôi. “Đã cho mật
rồi, không đắng đâu.”
Sau khi uống thuốc xong, tôi kêu Lê Tâm và Bích Dung lui xuống, chỉ
giữ một mình Thẩm Hành ở lại. Thẩm Hành ngồi bên giường, hỏi: “Vừa rồi
lại nằm mơ sao?”
Tôi gật đầu, không giấu giếm gì cả. “Con nằm mơ thấy Tạ Uyển.”
Khuôn mặt Thẩm Hành hơi run lên.
Tôi nói: “Sư phụ, Tần Mộc Viễn đã tới đây rồi, con nghĩ, Thẩm yến có
lẽ cũng thế.”