Huynh trưởng cười nói: “Đứa a hoàn mới này của muội hình như
không được hoạt bát bằng Đào Chi.”
Tôi khẽ cười, không nói gì. Sau khi liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay
Bích Dung một chút, tôi tò mò hỏi: “Bích Dung, hôm nay tâm trạng ngươi
không được ổn định ư? Sao màu sắc của chiếc vòng kia lại trở nên đậm hơn
thế?”
Huynh trưởng tò mò ghé lại hỏi: “Chiếc vòng này có thể đổi màu ư?”
Tôi nói lại cho huynh trưởng nghe những lời Bích Dung đã nói ngày
hôm đó. Huynh trưởng đưa tay sờ cằm, nói: “Thú vị thật, ta mới lần đầu
tiên nhìn thấy một chiếc vòng có thể đổi màu theo tâm trạng của người đeo
đấy.” Hơi dừng một chút, huynh trưởng chợt nói: “Cũng không đúng, ta đã
từng nhìn thấy một chiếc vòng tương tự trong phủ Thái tử rồi.”
Tôi vội hỏi ngay: “Tức là sao?”
Huynh trưởng nói: “A Uyển có nhớ không? Trước đây ta từng kể với
muội một lần rồi, Thái tử điện hạ những năm nay mỗi đêm đều nằm mơ
thấy cùng một giấc mơ. Về sau y muồn tìm người trong mơ, nên liền mời
một vị cao nhân đến nhờ giúp đỡ. Vị cao nhân đó làm ra một chiếc vòng
giống với chiếc vòng trên tay a hoàn của muội, nói là chỉ cần gặp người
trong mơ thì màu sắc của chiếc vòng đó sẽ trở nên đậm hơn.” Nói tới đây,
huynh trưởng liền khẽ thở dài. “Thái tử thực sự đã có chút tẩu hỏa nhập ma
rồi, một chuyện hoang đường như thế mà không ngờ y lại hoàn toàn tin
tưởng.”
Tôi lẳng lặng đưa mắt ngó nhìn Bích Dung, thấy thị lúc này đang đứng
yên một bên, đầu cúi thấp, thành ra tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của thị lúc
này.
Đột nhiên nhớ tới chiếc vòng màu đỏ máu mà mình nhìn thấy hôm đó
trước khi mất đi ký ức, tôi bèn hỏi: “Ồ? Vậy khi tới gần Dịch Phong, chiếc