qua eo tôi, dễ dàng đỡ lấy tôi, trong mắt lóe hiện những nét cười vui vẻ. "A
Uyển nôn nóng ngã vào lòng ta như thế sao?"
Tôi cụp mắt xuống, hờ hững nói: "Đa tạ Thái tử điện hạ đã đỡ."
Tư Mã Cẩn Du ôm chặt lấy tôi, rồi hắn đột nhiên đẩy tôi vào một gốc
mai, lại áp sát thân thể của mình tới, từng làn hơi thở nóng bỏng không
ngừng phả vào đầu mũi tôi, làm tôi hơi ngứa. "A Uyển, ta không thích nàng
gọi ta là Thái tử điện hạ như thế. Gọi ta là Cẩn Du đi, chuyện nàng đâm lén
ta lần trước ta sẽ bỏ qua không tính toán với nàng nữa."
Lần ấy rõ ràng là hắn bắt cóc tôi trước, sau đó tôi mới dùng kim tẩm
thuốc mê đâm hắn. Nếu có tính toán thì người tính toán cũng phải là tôi
mới đúng.
Tôi cau mày nói: "Ta đã nói rồi, ta không phải Tạ Uyển, mà là Tiêu
Uyển. Tư Mã Cẩn Du, ngươi buông ta ra."
Trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn, hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói:
"Thẩm Hành đụng vào nàng, nàng liền vui mừng hớn hở. Ta đụng vào
nàng, nàng đáp lại ta như thế này sao? Ta rốt cuộc có chỗ nào không so
được với Thẩm Hành?"
Tôi nói: "Ngươi thực là vô lý quá, con mắt nào của ngươi nhìn thấy sư
phụ đụng vào ta? Hơn nữa, Thẩm Hành là sư phụ của ta."
Dường như có một đốm lửa nhỏ rơi vào trong mắt Tư Mã Cẩn Du, rồi
chỉ sau nháy mắt đã bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội. Hắn đột nhiên cao
giọng quát: "Sư phụ, sư phụ! Không cho phép nàng nhắc đến hai chữ sư
phụ nữa! Sư phụ cái con khỉ!" Trên mặt hắn lúc này lộ rõ vẻ tức giận.
"Nàng không cho ta đụng vào, ta cứ đụng vào đấy!"
Tư Mã Cẩn Du há miệng ra định cắn vào môi tôi. Tôi cả kinh, vội
nghiêng đầu né tránh, thế là răng của hắn liền cắn vào má tôi, khiến tôi hơi