Cung nữ đó đáp "vâng" một tiếng. Khi đi tới Hàn Mai viên, một mùi
hương lạ liền xộc vào trong mũi, dưới màu tuyết trắng đầy trời, những bông
hoa mai đậu trên cành ngạo nghễ nở rộ. Tôi bước lại gần một gốc mai mà
hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy thư thái vô cùng.
Đột nhiên, ả cung nữ sau lưng tôi khẽ cất tiếng hô: "Nô tỳ bái kiến
Thái tử điện hạ."
Ngay kế đó, giọng nói khàn khàn trầm thấp của Tư Mã Cẩn Du liền
vang lên: "Lui xuống đi."
Tôi thầm cảm thấy không hay, vốn định ra ngoài hít thở không khí
trong lành, nhân tiện ngắm hoa mai, chẳng ngờ gã khốn Tư Mã Cẩn Du này
lại cũng lẻn ra ngoài như vậy. Tôi xoay người lại, nhìn Tư Mã Cẩn Du bằng
ánh mắt cảnh giác.
Tư Mã Cẩn Du mặt lộ nét cười, xem chừng tâm trạng đang không tệ.
Hắn đưa tay tới, hình như định chạm vào mặt tôi, tôi vội vàng né
tránh. Tư Mã Cẩn Du không vui nói: "A Uyển, chúng ta đã sắp thành phu
thê rồi, cớ sao nàng còn hờ hững với ta như thế?"
Tôi nói: "Thái tử điện hạ cũng nói rồi đó, chúng ta chỉ mới sắp thành
phu thê thôi, đâu đã phải là phu thê thực sự."
"Nàng..." Tư Mã Cẩn Du nhíu chặt đôi mày. "A Uyển ta không thích
nàng nói chuyện với ta bằng giọng điệu thế này. Trước đây nàng đâu có
như vậy."
Tôi cảm thấy những lời này quá mức nực cười, Tư Mã Cẩn Du quen
tôi mới chỉ nửa năm, gặp tôi cũng chỉ mới vài lần, mà tôi xưa nay đều như
vậy cả, hắn dựa vào đâu mà nói tôi trước đây không như vậy? Tôi bèn cười
khẩy nói: "A Uyển trong lời của Thái tử điện hạ chỉ e không phải là tiểu
nữ."