Bà ta hỏi tôi đã đọc sách gì rồi, tôi bèn đáp: "Tiểu nữ ít khi đọc sách,
chỉ biết được vài con chữ thôi."
Bà ta cười nói: "Nữ tử không có tài chính là một cái đức, bản cung rất
thích."
Tôi thấy vậy thì bèn làm bộ thẹn thùng nói: "Có điều thường ngày tiểu
nữ khá thích đọc tiểu thuyết." Rồi tôi bèn lấy một số cuốn tiểu thuyết vốn
bị cha coi là hoang đường ra làm ví dụ.
Hoàng hậu mặt không đổi sắc, vẫn nguyên nét cười. "Khi rảnh rỗi đọc
những cuốn tiểu thuyết ở nơi dân gian cũng là chuyện tốt. Không ngờ Bình
Nguyệt tuổi hãy còn nhỏ mà đã biết dựa vào tiểu thuyết để tìm hiểu về dân
sinh như vậy, thực không thẹn là con gái của Tây Lăng Vương."
Tôi thiếu chút nữa thì hộc máu ngay tại chỗ.
Tư Mã Cẩn Du mỉm cười nhìn tôi, ý tứ trong mắt hắn tôi có thể nhìn
ra rõ ràng. Hắn muốn nói với tôi rằng, có một số chuyện không phải tôi
muốn trốn chạy là có thể trốn chạy được.
"Mấy ngày trước bản cung có bàn bạc với bệ hạ, Thái tử cập quán đã
được mấy năm, cũng đến lúc phải thành hôn rồi. Bản cũng thấy Bình
Nguyệt Quận cúa hiền lương thục đức, thực sự rất hợp ý bản cung. Tây
Lăng Vương ngài thấy mối hôn nhân này thế nào?"
Cha mẹ tôi cùng bước ra khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống nói: "Tạ ơn bệ hạ
và nương nương ban hôn."
Hoàng hậu lại nhìn qua phía tôi, mỉm cười rạng rỡ hỏi: "Bình Nguyệt,
con có hài lòng với mối hôn nhân này không?"
Tôi có thể không hài lòng được sao? Trước đó cha mẹ thậm chí đã bảo
tôi phải chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, bây giờ chẳng qua là phải thêm vào trước