danh hiệu mấy chữ Thái tử phi tương lai mà thôi. Tôi chậm rãi quỳ xuống,
cung kính nói: "Ý tốt của nương nương, Bình Nguyệt vạn phần cảm tạ."
Sau khi tạ ơn đứng dậy, tôi phát hiện Công chúa Văn Dương đang tỏ
rõ vẻ không hài lòng qua ánh mắt. Khi tôi đưa mắt nhìn lại cô ta, cô ta chỉ
khẽ "hừ" một tiếng rồi ngoảnh đầu qua hướng khác.
Công chúa Văn Dương vốn đã không thích tôi, bây giờ lại nghe nói tôi
được chỉ hôn cho huynh trưởng của mình, trong lòng đương nhiên không
dễ chịu, có phản ứng như vậy cũng không có gì là khó hiểu. Tôi lặng lẽ
quay trở về chỗ ngồi của mình, vừa mới ngồi xuống đã phải nhận lấy không
ít ánh mắt dò xét từ xung quanh, đồng thời cũng có một số người tới chúc
mừng tôi.
Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ứng phó với cục diện thế này, bèn bịa
bừa ra một lý do rồi lặng lẽ rời đi.
Sau khi ra khỏi cung Loan Ninh, từng cơn gió lạnh không ngừng thổi
tới, tôi không kìm được ôm chặt lấy chiếc lò sưởi cầm tay trong lòng.
Khi tôi đi ra đến ngoài, ả cung nữ vốn đứng hầu bên cạnh bàn của tôi
liền đi ra theo. Thị nhỏ giọng nói: "Quận chúa, bên ngoài lạnh lắm, cứ nên
vào trong điện thì hơn."
Ngoài này thanh tịnh hơn bên trong đó nhiều, tôi thà chịu lạnh còn
hơn là phải đối mặt với đám nữ tử còn ồn ào hơn cả chim sẻ kia. Tôi hỏi:
"Ta nghe nói trong cung có một chốn tên gọi là Hàn Mai viên, bây giờ hoa
mai đã nở chưa vậy?"
Cung nữ đó đáp: "Bẩm Quận chúa, mấy hôm trước khi tuyết rơi hoa
mai đã nở rồi."
Tôi khẽ gật đầu. "Thường nghe nói hoa mai trong cung đẹp đẽ vô
song, đưa ta qua đó xem thử đi."