Lúc này Bích Dung cũng ghé đến bên tai tôi, hạ thấp giọng nói: "Quận
chúa, Công chúa Ninh An cũng từng thích Thẩm công tử đấy."
Tôi hơi ngẩn người, thế rồi giật mình hiểu ra Thẩm công tử mà Bích
Dung nói tới ở đây không phải Thẩm Hành, mà là Thẩm Yến. Đã có kinh
nghiệm từ trước nên tôi bèn hỏi thẳng: "Chẳng lẽ kiếp trước của cô là Công
chúa Ninh An? Cô muốn nối lại duyên xưa với Thẩm Yến à?"
Nói rồi tôi liền đưa mắt quan sát Công chúa Văn Dương khắp từ trên
xuống dưới một lượt.
Nếu cô ta trở thành sư nương của tôi, ừm, có lẽ Thẩm Hành có thể trị
được cái tính khí kia của cô ta đấy, xét ra ý tưởng này quả là không tệ chút
nào.
Tôi cười nói: "Nếu cô muốn thì tự đi mà nói rõ ràng với sư phụ ta đi."
Tôi rất chu đáo suy nghĩ hộ cho cô ta một phen, sau đó lại nói: "Có điều
chuyện này e là hơi khó đấy. Cô là công chúa, còn sư phụ ta chỉ là dân
thường, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không để hai người đến với
nhau đâu."
Tôi đã nói nhiều như thế rồi mà Công chúa Văn Dương xem chừng
chẳng nghe lọt tai được câu nào. Cô ta đột nhiên hỏi: "Kiếp sau của Thẩm
yến đang ở trong phủ của ngươi ư?"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ta đã lại lẩm bẩm nói tiếp: "Ngẫm lại
cũng đúng, năm xưa bà cố nội là một nữ tử phong hoa tuyệt đại như thế mà
y còn nỡ lòng cự tuyệt, bây giờ thì lại càng chẳng cần phải nói. Tiêu Uyển,
sao ngươi lại có phúc như vậy chứ?"
Tôi nhủ thầm, cái phúc như vậy tôi thà không có còn hơn.
Công chúa Văn Dương đột nhiên biến hẳn sắc mặt, tức tối trừng mắt
nhìn tôi, nói: "Sau khi gả cho hoàng huynh của ta, ngươi nhớ phải đối xử