Bích Dung lo lắng nói: “Quận chúa, trong thời điểm này người thực
không nên tùy tiện đi gặp một người xa lạ, lỡ như…”
“Đó là bằng hữu của sư phụ, đi gặp một chút cũng không sao.”
Để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết, tôi đi vào bằng cửa sau
của Nhất Phẩm lâu. Sau khi đi vào phòng nhất phẩm, quả đúng như tôi đã
nghĩ, người muốn gặp tôi chính là sứ thần Đại Phụng triều mà tôi từng gặp
trong cung mấy hôm trước.
Hôm nay y mặc một chiếc áo màu xanh sẫm, lúc này đang tựa mình
bên cửa sổ mà dõi nhìn phong cảnh non nước phía xa.
Tôi hỏi thẳng: “Chẳng hay Thiện Tướng quân tìm Bình Nguyệt có
chuyện gì?”
Ý ngáp dài một cái rồi mới uể oải xoay người lại, sau khi quan sát tôi
một lượt từ trên xuống dưới thì bèn nói: “Khỏi cần khách sáo. Ta họ Thiện,
tên chỉ có một chữ Lăng, là sư đệ của Thẩm Hành, ngươi có thể gọi ta một
tiếng sư thúc.”
Tôi do dự suốt một hồi lâu, sau đó mới khẽ cất tiếng gọi: “…Sư thúc.”
Thiện Lăng mỉm cười nói: “Sư điệt ngoan lắm, đây là quà gặp mặt của
sư thúc.” Rồi Thiện Lăng liền lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ màu xanh lam.
“Ám khí mà sư phụ ngươi thường ngày đưa cho ngươi có không ít là do ta
làm đấy.”
Tôi mở hộp gấm ra xem thử, thấy bên trong có năm chiếc vòng bạc.
Thiện Lăng lại nói tiếp: “Ta đã cải tiến chỗ ráp nối rồi, sau này sẽ không dễ
bị lỏng ra như trước nữa đâu.”
Thiện Lăng có thể nói ra những lời này thì hiển nhiên là không hề dối
gạt tôi, hơn nữa dù sao thì tôi cũng đã gọi một tiếng sư thúc rồi, món quá