gặp mặt này… không nhận cũng phí.
Quãng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, có thêm một chút
ám khí phòng thân hiển nhiên là điều tốt, vì ai mà biết được sắp tới đây bản
thân liệu có gặp phải rắc rối gì không.
Tôi cất hộp gấm đi, nói: “Đa tạ sư thúc.”
Tiếp sau đó, Thiện Lăng không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi vừa mới nhận quà của người ta xong, bây giờ mà nói muốn đi thì hình
như không được hay cho lắm. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, tôi quyết
định sẽ làm thân với vị sư thúc vừa mới nhận này một phen.
Chẳng ngờ sư thúc lại đột nhiên hỏi tôi: “Đã có ý trung nhân chưa
vậy?”
Tôi hơi ngẩn ra, sau đó liền khẽ lắc đầu.
Sư thúc bất giác cau mày, trong ánh mắt nhìn về phía tôi lộ rõ vẻ bất
mãn. Sau đó tôi vắt óc nghĩ ra đủ thứ chuyện hay ho để nói nhưng Thiện
Lăng vẫn chẳng có bao nhiêu hứng thú, nụ cười của tôi cũng vì thế mà dần
trở nên gượng gạo.
Vị sư thúc này xem chừng không hài lòng về tôi lắm, hơn nữa còn khá
khó tính…
Trong khi trò chuyện, lời lẽ của y rất khách sáo, nhìn bề ngoài thì
không thể tìm ra được chút sơ hở nào, nhưng từ trong ánh mắt của Thiện
Lăng tôi có thể nhận ra, y chỉ còn thiếu điều muốn nói thẳng: Sao nhãn
quan của sư huynh lại kém thế nhỉ?
Sau một hồi suy nghĩ, tôi càng lúc càng cảm thấy chỉ vì năm chiếc
vòng bạc mà phải gắng gượng tươi cười với vị sư thúc này thì hình như có
hơi không đáng…