Biến cố trong thành Kiến Trung xảy ra còn nhanh hơn nhiều so với
trong tưởng tượng của tôi, vốn cứ ngỡ phải cần tới nửa tháng là ít, nào ngờ
chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi từ trong cung đã truyền ra tin tức Thái tử tạo
phản thành công, Hoàng đế đột ngột qua đời.
Điều duy nhất nằm ngoài ý liệu là Tư Mã Cẩn Du không hề dẫn quân
đi ngăn cản Thái tử tạo phản như huynh trưởng đã nói, hơn nữa còn mất
tích ngay trong ngày hôm đó. Liền mấy ngày sau, một lượng lớn nhân lực
được phái đi tìm kiếm, nhưng dù đã đào sâu ba thước đất vẫn chẳng tìm
thấy hắn đâu.
Có điều đúng như cha mong muốn, nửa tháng sau đó Thái tử giả đã
tuyên bố nhường lại ngôi báo cho cha.
Kể từ lúc này, giang sơn Thiên Long triều không còn mang họ Tư Mã
nữa mà đổi thành họ Tiêu. Cha… A không, phải đổi cách xưng hô rồi, nên
gọi là phụ hoàng mới đúng. Phụ hoàng lấy lý do Tư Mã Cẩn Du mất tích
mà giải trừ hôn ước giữa tôi với hắn.
Cuối tháng Giêng, sứ thần Đại Phụng triều sau một thời gian dài dừng
chân tại Thiên Long triều rốt cuộc đã chính thức lên tiếng xin được cưới
đích trưởng Công chúa của Thiên Long triều về làm Thái tử phi cho Thái tử
Đại Phụng triều. Lúc này tôi coi như đã thấu tỏ tất cả, hóa ra ngay từ đầu
mục tiêu của Thiện Lăng đã là tôi.
Phụ hoàng không chút do dự đồng ý ngay lời cầu thân của Đại Phụng
triều.
Hôn lễ được ấn định vào ngày mùng Mười tháng Ba, mà thân phận
của tôi chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã từ Thái tử phi tương lai của
Thiên Long triều biến thành Thái tử phi tương lai của Đại Phụng triều. Kỳ
thực tỉ mỉ nghĩ lại thì hai thân phận này cũng không khác nhau là mấy, đều