TRƯỜNG HẬN (VÔ TÂM)
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 13-2: Chỉ hôn (tiếp)
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã mặc chiếc áo cưới màu đỏ
rực kia lên người, trên đầu đội một chiếc mũ phượng nặng trịch. Lựa lúc có
rất nhiều cung nữ và thái giám ở bên, tôi nói với Bích Dung: “Ta đã nói với
mẫu hậu rồi, ngươi không cần theo ta tới Đại Phụng triều làm gì. Ý trung
nhân của ngươi đã ở Thiên Long triều, ngươi hãy cứ ở lại Thiên Long triều
mà đi theo y.”
Bích Dung quỳ xuống dập đầu lia lịa. “Bích Dung tạ ơn Công chúa,
đại ân đại đức của Công chúa Bích Dung ắt sẽ vĩnh viễn không quên.”
Tôi đưa mắt liếc qua phía Lê Tâm, Lê Tâm hiểu ý, bèn đưa một gói đồ
màu đỏ sậm tới cho Bích Dung. Tôi nói: “Đây là đồ cưới mà ta tặng cho
ngươi. Ngươi hầu hạ ta cũng đã được nửa năm, hãy cứ coi đây như là một
chút tâm ý của ta đi.”
Dứt lời, tôi đi tới cung Thừa Càn dưới sự dìu đỡ của Lê Tâm, chuẩn bị
nói lời từ biệt cuối cùng với phụ hoàng, mẫu hậu và huynh trưởng.
Sau khi tôi quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh, Lê Tâm bèn đỡ tôi
đứng dậy. Mẫu hậu nhỏ những giọt nước mắt mừng vui đưa tay tới khẽ vỗ
vai tôi, Lan Phương cô cô đứng kế bên thì đưa khăn đỏ trùm đầu tới.
Khăn đỏ trùm lên, trước mắt tôi giờ chỉ còn lại một mảng màu đỏ rực.
Khi tôi bước chân ra khỏi cung Thừa Càn, tiếng kèn tiếng trống tức thì
vang lên rộn rã, khung cảnh trở nên náo nhiệt vô cùng. Đội ngũ rước dâu