Sau khi chui vào trong mật đạo, tôi thay lên người bộ thường phục đã
được chuẩn bị sẵn từ sớm. Trước đó tôi từng thực nghiệm rồi, để đi từ trong
hoàng cung tới ngoại thành của thành Kiến Trung này cần ít nhất nửa canh
giờ.
Tôi khoác hành lý lên lưng, bắt đầu co cẳng chạy hết tốc lực.
Giữa trời mùa đông, tôi chạy đến nỗi đầm đìa mồ hôi. Chẳng biết là
sau bao lâu, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy cửa ra đang ở không xa phía trước,
liền dừng chân lại tạm thời nghỉ ngơi một lát.
Sau đó, tôi hơi thấp thỏm bước tới đẩy cửa đá ra, trong lòng thầm lo
sau khi cửa mở mình sẽ nhìn thấy ngay khuôn mặt của Thẩm Hành.
Bởi lẽ, sự tồn tại của mật đạo này Thẩm Hành vốn cũng biết.
Nhưng may mà tôi được ông trời phù hộ. Sau khi đẩy cửa ra, tôi nhìn
thấy bên ngoài là một khu rừng trơ trọi, bốn bề đều lạnh lẽo quạnh hiu, căn
bản chẳng có một bóng người.
Tôi thở phào một hơi.
Sau khi rời khỏi mật đạo, tôi rất nhanh đã tìm được chiếc xe ngựa
đang chờ sẵn ở ngoại thành. Phu xe là do Bích Dung thuê về, dáng vẻ hết
sức thật thà trung hậu, vừa nhìn thấy tôi liền hé miệng cười tươi để lộ hai
hàm răng trắng bóng.
“Cô nương rốt cuộc đã tới rồi, làm tôi phải đợi ở đây lâu quá.”
Tôi vừa lên xe vừa hỏi: “Ông ở nơi này có nhìn thấy người nào kỳ
quái không?”
Phu xe đáp: “Không hề. Tôi tới đây cũng đã được nửa canh giờ nhưng
chẳng nhìn thấy bóng người nào cả. Nói ra thì đúng là kỳ lạ, thường ngày ở