“Cô nương, mau xuống xe đi, đội nghi trượng sắp tới rồi kìa.”
Bị phu xe thúc giục, tôi không khỏi nôn nóng vô cùng, sau một hồi
suy đi nghĩ lại, cuối cùng bèn lấy từ trong gói hành lý ra một chiếc áo
choàng màu đen có mũ khoác lên người, sau đó nhảy xuống xe ngựa phủ
phục dưới đất.
Tiếng kèn trống càng lúc càng tới gần, trái tim tôi theo đó mà nẩy lên
thình thình không ngớt.
Tôi cố gắng nín thở, cắn chặt môi, chỉ sợ mình sẽ xôi hỏng bỏng
không trong phút cuối.
Tôi biết Thẩm Hành hôm nay sẽ mặc áo tân lang cưỡi ngựa đi ở trước
nhất, do đó chỉ cần con ngựa đầu tiên của y đi qua là tôi sẽ được an toàn.
Tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên lộp cộp, khi đi tới phía trước tôi, tôi
cảm giác được con ngựa đó bỗng nhiên dừng lại một lát, dường như có một
ánh mắt đang nhìn về phía tôi. Tôi bất giác nôn nóng vô cùng.
May mà chỉ sau một lát, tiếng vó ngựa đã lại tiếp tục vang lên.
Tôi thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói của
Thẩm Hành: “Dừng lại.”
Trái tim tôi lập tức nẩy lên loạn xạ.
Giọng nói của Thiện Lăng vang lên ngay sau đó: “Sư huynh…”
Thoáng dừng lại một chút, y nói tiếp: “Ồ, sao ở nơi ngoại thành này mà
cũng có người thế nhỉ? Đệ cứ tưởng mọi người đều đã vào thành xem náo
nhiệt hết rồi cơ đấy.”
Rồi Thiện Lăng bèn hỏi: “Sao lại đột ngột dừng lại thế? Không phải là
huynh đang nôn nóng rước mỹ nhân của mình về nhà ư?”