gạt được gã thị vệ đi tuần, chứ không thì nguy to. Cũng nhờ có chiếc áo
cưới của Công chúa để trên khay, thế là gã mới tin em đấy.”
Tôi hỏi: “Khi đi ra từ trong mật đạo, có ai nhìn thấy ngươi không?”
“Dạ không.” Lê Tâm đáp. “Công chúa cứ việc yên tâm, em cẩn thận
lắm.”
Tôi bảo Bích Dung giở chiếc áo cưới đó ra, màu sắc đỏ rực bên trên
làm tôi cơ hồ muốn hoa cả mắt. Tôi đưa tay sờ thử rồi trầm ngâm nói:
“Chất vải hình như không được giống lắm thì phải.”
Lê Tâm nói: “Đương nhiên rồi, vải dùng để may áo cưới của Công
chúa chính là loại gấm Thục tốt nhất trong cung, còn đây thì chỉ là thứ
được làm ra vội vã ngay trong đêm ở bên ngoài, cũng chỉ có vẻ ngoài là
giống mà thôi, so về chất liệu thì dù có nói là một trời một vực cũng không
quá.”
Bích Dung nói: “Kỳ thực cũng không sao, hai chiếc áo cưới này nhìn
xa nhìn gần đều giống nhau cả, sẽ không có ai phát hiện ra sự lạ đâu.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, bảo Lê Tâm cất đi. Đúng vào lúc này chợt có
người tới gõ cửa, sau đó là tiếng nói: “Công chúa, Thái tử điện hạ của Đại
Phụng triều sai người đưa nước lê tuyết dầm dường tới, nói là bữa tối hôm
nay Công chúa ăn hơi ít, bây giờ chắc đã đói rồi.”
Tôi đưa tay sờ bụng, đúng là hơi đói thật.
Bích Dung đi mang hộp đồ ăn đó vào, Lê Tâm mở ra xem thử, rồi
không kìm được mừng rỡ thốt lên: “Còn có một đĩa điểm tâm nữa này, là
bánh hạt dẻ mà Công chúa thích ăn nhất.”
Tôi ghé mắt nhìn thoáng qua một chút, rồi bèn ngoảnh đầu đi nói:
“Các ngươi cứ giữ lấy mà ăn, ta không đói.” Sau khi đào hôn, tôi sẽ không