Chuyện tôi muốn bỏ trốn chỉ có ba người biết, đó là tôi, Bích Dung và
Lê Tâm.
Tôi tin Bích Dung, vì tôi biết Bích Dung sẽ không làm trái di nguyện
của Bích Đồng. Còn về Lê Tâm thì cũng không có gì đáng lo, thị đi theo tôi
đã nhiều năm, tính tình thế nào tôi biết rất rõ, vả lại trong tay tôi còn giữ
khế ước bán thân của Lê Tâm, chắc hẳn sẽ chẳng thể xảy ra biến cố gì
được.
Trung tuần tháng Hai, đội nghi trượng đón dâu của Đại Phụng triều
đặt chân đến Thiên Long triều, cũng vào dịp này mà Thẩm Hành lần đầu
tiên xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận là Thái tử. Thái tử Đại
Phụng triều đích thân bái phỏng có thể nói là hết sức nể mặt Thiên Long
triều, phụ hoàng và các vị đại thần đều cười tới nỗi không khép miệng lại
được.
Đêm trước ngày đưa dâu, cha mẹ và huynh trưởng đều tới trò chuyện
với tôi, chủ yếu là muốn nhắc nhở tôi sau này phải hầu hạ phu quân cẩn
thận, đừng để cho người Đại Phụng triều chê cười. Tôi tỏ vẻ bình thản như
thường, đáp ứng tất thảy.
Sau giờ Tuất, cung điện của tôi rốt cuộc đã trở nên yên tĩnh. Tôi đuổi
toàn bộ các cung nữ ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Bích Dung. Trên chiếc
sạp quý phi có bày một chiếc áo cưới màu đỏ rực vừa tinh tế vừa lộng lẫy,
tôi ngó mắt nhìn thử, rồi liền hạ thấp giọng nói: “Mau ra ngoài xem thử
xem Lê Tâm đã về chưa đi!”
Lời còn chưa dứt, hai mắt Bích Dung đã sáng bừng lên, thị chỉ tay vào
sau lưng tôi, nói: “Công chúa, về rồi kìa.”
Tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy Lê Tâm đang bưng theo một chiếc khay
chạm trổ hoa văn hình những đám mây, bước đi vội vã về phía mình. Thị
đưa tay vỗ ngực bồm bộp, tỏ vẻ sợ hãi nói: “May mà em giả vờ như thật,