miệng, tôi mới hờ hững nói: “Bích Dung, ngươi phải nhớ kĩ những lời mà
ngươi từng nói đấy.”
“Bích Dung nhớ chứ, Bích Dung là người của Công chúa.” Thị cắn
chặt môi. “Nhưng, Công chúa thực sự không định thay đổi chủ ý ư?”
Tôi lắc đầu.
Thị khẽ thở dài. “Bích Dung rõ rồi.”
Tôi hỏi: “Có phải ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn, rất vô tình không?”
Bích Dung nói: “Bích Dung không dám, Bích Dung chỉ biết quyết
định của Công chúa chính là quyết định của Bích Dung thôi.”
Tôi nhổ mấy hạt nho ra, sau đó mới nói: “Ừm, ngươi biết thế là tốt.”
Cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải trốn chạy. Cả cha, mẹ và huynh
trưởng ai cũng nói là muốn tốt cho tôi, nhưng lại chưa có ai từng hỏi tôi
xem tôi có bằng lòng hay không.
Nếu Thẩm Hành không phải là Thái tử Đại Phụng triều, có lẽ bọn họ
đã chẳng khăng khăng như vậy. Tôi đưa mắt liếc nhìn đám thị vệ tuần tra
đang lặng lẽ đi qua bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ quả đúng là người nhà tôi
có khác, ở bên nhau đã bao năm, tuy tôi giả vờ ngoan ngoãn nghe lời nhưng
họ vẫn không yên tâm, mắt thấy ngày thành hôn đã sắp tới, số lượng thị vệ
được phái ra rõ ràng là càng lúc càng nhiều.
Thực ra bên phía cha mẹ và huynh trưởng thì không có gì, tôi tin là
mình có thể trốn thoát ngay dưới con mắt của bọn họ. Người duy nhất mà
tôi lo lắng là Thẩm Hành, lúc ban ngày tuy tôi đã giả bộ như vậy rồi nhưng
chẳng rõ y đã chịu tin chưa.
Ngẫm lại vẻ mặt và điệu bộ của Thẩm Hành khi đó, có lẽ là y đã tin
rồi.