Lời còn chưa dứt, trong đầu tôi gần như vô thức hiện lên câu nói của
nữ tử trong giấc mộng:Sư phụ cái gì cũng đều tốt cả, điểm không tốt duy
nhất chính là không yêu ta.
Tôi bất giác ngây người, trái tim như bị ai đó đâm vào một cái, làm tôi
đau đến nỗi biến hẳn sắc mặt.
“Quận chúa, Quận chúa, người sao vậy?”
“Quận chúa, có cần gọi Thẩm công tử qua đây không?”
Tôi dần dần tỉnh táo trở lại, đập vào mắt là khuôn mặt đầy vẻ hoang
mang lo lắng của Đào Chi và Lê Tâm, giọng nói trong đầu tan đi, cơn đau
cũng theo đó mà biến mất. tôi đưa tay lên sờ vào chỗ trái tim, cơn đau vừa
rồi dường như có chút không chân thực.
Đào Chi và Lê Tâm lại gọi tôi tiếng nữa, sắc mặt càng tỏ ra lo lắng
hơn. Tôi khẽ lắc đầu, nói: “Không cần đâu, ta không sao.”
Lê Tâm đề nghị: “Tiểu viện của Thẩm công tử ở ngay gần đây, Quận
chúa có muốn qua đó thỉnh an Thẩm công tử một chút không?”
Đề nghị này đúng là không tệ, tôi đã bái Thẩm Hành làm sư phụ rồi,
vậy thì phải tôi kính y, coi y như là cha mình vậy. Có câu rằng một ngày
làm thầy cả đời làm cha, mặc dù không thể không nói người cha Thẩm
Hành này của tôi có hơi trẻ một chút.
Song nể mặt y hôm qua đã tặng cho tôi loại thuốc ngọt như vậy, bổn
Quận chúa cũng không thèm tính toán quá nhiều với y.
Khi tới tiểu viện của Thẩm Hành, gã người hầu được phái tới hầu hạ
Thẩm Hành lại nói với tôi rằng từ khi trời còn chưa sáng, Thẩm Hành đã ra
ngoài rồi. Tôi hỏi y đi đâu, gã người hầu liền đáp rằng gã không rõ. Về sau