suốt ba ngày liền đều là như vậy, ngay từ sáng sớm tôi đã đi tìm Thẩm
Hành, vậy nhưng lần nào cũng đều không gặp được y.
Tôi hỏi gã người hầu là buổi tối Thẩm Hành về vào khi nào.
Gã liền đáp: “Khi trời sắp sáng.”
Tôi thầm nghĩ Thẩm Hành đúng là kỳ lạ, rõ ràng được cha nhờ cậy thu
tôi làm đồ đệ, thế mà suốt ba ngày liền đều chẳng thấy bóng dáng đâu, trời
sắp sáng mới trở về, trời còn chưa sáng đã lại ra ngoài, như thế thì có khác
gì không về chứ?
Đến buổi tối ngày thứ tư, khi cùng cha mẹ và huynh trưởng dùng bữa
tối, tôi vô ý nhắc đến việc sư phụ mình đã ba ngày chẳng thấy bóng dáng
đâu, vốn cứ ngỡ cha sẽ trách mắng Thẩm Hành một phen, rằng có ai mà lại
đi làm sư phụ như vậy chứ? Chẳng ngờ cha lại mặt không đổi sắc nói:
“Thẩm công tử là cao nhân, mà cao nhân làm việc thì tất nhiên không thể
bó buộc bằng lẽ thường tình được.”
Tôi không kìm được, thầm nói trong lòng: Con thấy cha nhất định đã
bị Thẩm Hành cho uống canh mê hồn rồi đấy.
Tôi quả thực rất tò mò về hành tung của Thẩm Hành, chỉ muốn bắt y
lại rồi sau đó tra khảo một phen. Tối đến khi đi ngủ, Đào Chi đột nhiên nói
với tôi: “Quận chúa, hôm nay vừa xảy ra một chuyện lớn có liên quan tới
Dịch Phong công tử đấy.”
Tôi vừa nghe thấy thế thì lập tức phấn chấn tinh thần, hỏi: “Là chuyện
gì vậy?”
Đào Chi đáp: “Quận chúa còn nhớ chuyện hôm đó khi chúng ta đi tìm
Dịch Phong công tử, tú bà có nói là Dịch Phong công tử đã vô tình gặp
được tri âm không?”