Tôi hơi ngẩng ra, bỗng dưng nghĩ tới vị Thái tử điện hạ mà mình chưa
từng gặp mặt kia. Từ lâu đã nghe nói Thái tử điện hạ tính tình bá đạo, nếu
biết được việc này, vị tri âm kia của Dịch Phong chỉ e dữ nhiều lành ít.
Tôi nói: “Dịch Phong sẽ không việc gì đâu.”
Dịch Phong xưa nay vốn lạnh nhạt, ở trong Tần lâu Sở quán chỉ bán
nghệ không bán thân, vô tình gặp tri âm mới là việc từ mấy ngày trước,
chẳng ngờ thoắt đó mà bọn họ đã phát triển đến mức này rồi. Tôi nhủ thầm
vị tri âm kia nhất định là có tài gảy đàn cao tuyệt nên mới có thể khiến cho
Dịch Phong chấp nhận một sự hy sinh lớn như thế.
Tôi thực sự là càng lúc càng muốn đi gặp vị tri âm kia của Dịch
Phong.
Khi gần đến canh ba, tôi đột ngột mở bừng mắt, ngồi dậy khỏi giường,
giọng của Đào Chi cũng theo đó mà vang lên: “Quận chúa?” Tôi vén rèm
ra, thấy Đào Chi đã ngồi dậy từ trên chiếc giường thấp của mình, sau đó
liền đi thắp đèn, cặp mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi há hốc miệng ra, lắp bắp: “Ngươi…”
Đào Chi cười “hà hà”, nói: “Đi theo Quận chúa đã bao năm, nô tỳ
đương nhiên biết rõ tâm tư của Quận chúa. Quận chúa thường ngày quan
tâm tới Dịch Phong công tử nhất, thế mà tối nay khi Đào Chi nhắc đến
Dịch Phong công tử, Quận chúa lại chẳng có bao nhiêu hứng thú. Đào Chi
đoán chừng Quận chúa nhất định có giấu một số chuyện trong lòng, mà
những ngày qua, biến số duy nhất trong vương phủ chính là Thẩm công tử,
Quận chúa mỗi ngày thỉnh an Vương gia và Vương phi xong đều qua tiểu
viện của Thẩm công tử hỏi han một phen. Thường có lời rằng quá tam ba
bận, Quận chúa đã hỏi ba lần rồi, đêm nay nhất định sẽ có hành động cụ
thể.”