mắt nhìn về phía Đào Chi của tôi lại càng trở nên hiền hòa thân thiện hơn,
đứa a hoàn này đúng là chu đáo, cẩn thận quá đi mất.
Tôi vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt, lẳng lặng chờ Thẩm Hành về.
Bánh ngọt đã ăn hết một nửa, trà cũng đã uống được nửa ấm nhưng Thẩm
Hành vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi hơi mệt mỏi, thế là liền ngáp dài liên
tục.
Đào Chi lúc này cũng đã bắt đầu ngáp rồi.
Tôi uể oải hỏi: “Giờ là giờ nào rồi?”
Đào Chi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Bẩm Quận chúa, sắp tới
giờ Mão rồi.”
Tôi nói: “Trà nguội rồi, ngươi đi mang một ấm trà khác tới đây.”
Sau khi Đào Chi rời đi, nơi này còn lại một mình tôi. Tôi đưa tay đỡ
má, mí mắt trở nên nặng trĩu, khi sắp không kìm được mà khép lại tới nơi,
một mùi thơm quen thuộc bỗng bay vào mũi tôi. Tôi mơ mộng khẽ gọi một
tiếng: “Dịch Phong.”
Dịch Phong vốn thích xông hương cho quần áo của mình, trong đó y
thích nhất là hương tùng la, mỗi lần tôi đi nghe Dịch Phong gảy đàn trở về
là kiểu gì hương tùng la cũng bám vào khắp người.
“Dịch Phong” mãi vẫn chẳng chịu trả lời tôi, một làn gió đêm thổi tới,
tôi lập tức giật mình tỉnh táo trở lại. Không đúng, Dịch Phong sao có thể
xuất hiện trong phủ Tây Lăng Vương vào giờ này được? Tôi vội vàng
ngước lên nhìn, liền bắt gặp ngay ánh mắt của Thẩm Hành. Y lúc này đang
nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt khi sáng khi tối.
“Thẩm Hành?” Hơi dừng một chút, tôi vội vàng sửa lời: “Sư phụ?”