tay của Thẩm Hành, sau đó mới bình tĩnh nhìn y, nói: “Sư phụ, có phải
người đã uống say rồi không? Sao lại toàn nói ra những lời nhảm nhí như
thế?”
Bàn tay Thẩm Hành hơi run lên.
Tôi lại nói tiếp: “Cha con mời người xuất sơn tới đây làm sư phụ con,
nhưng tại sao người còn chưa dạy con cái gì thì đã biến mất ba ngày liền,
cũng chẳng nói với người trong phủ là mình đã đi đâu? Nếu hôm nay con
không tới đây, chắc người sẽ lại tiếp tục mất tích đúng không? Hơn nữa…”
Tôi nghiêm túc nói: “Tuy rằng người là sư phụ con, con cũng biết đạo lý
một ngày làm thầy cả đời làm cha, nhưng từ sau khi con đến tuổi cập kê,
cha con cũng chẳng mấy khi đụng vào người con nữa…”
Thẩm Hành rụt tay về trong tay áo. Trong mắt y thoáng qua một tia
hụt hẫng, thế rồi tôi không ngờ lại có cảm giác nam tử ôn tồn nho nhã, tài
hoa phi phàm trước mặt sau nháy mắt đã già đi cả chục tuổi.
Tôi lập tức cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại,
tôi đâu có nói sai điều gì.
Thẩm Hành dường như rất khó mở miệng, mãi hồi lâu sau mới buồn
bã nói: “A Uyển, là lỗi tại ta, ta đã quên mất.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Quên ư? Quên cái gì?”
Thẩm Hành lúc này đã khôi phục thần thái thường ngày, cất giọng hờ
hững: “Vi sư ẩn cư đã lâu, nhất thời còn chưa quen với các quy củ bên
ngoài. Lần này là vi sư không tốt, kể từ ngày mai ta sẽ bắt đầu dạy con.”
Đúng lúc này giọng nói của Đào Chi chợt vang tới: “Quận chúa?
Người ở bên trong sau?”