Tôi đáp lại một tiếng, sau đó đứng dậy khỏi giường, đặt chiếc lò sưởi
cầm tay xuống, nói với Thẩm Hành: “Sư phụ ngày mai nhớ phải dạy con
đấy nhé, đừng có mất tích tiếp nữa.”
Thẩm Hành khẽ gật đầu, nói: “Quay về nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Khi đóng cửa lại, tôi nhìn thấy Thẩm Hành
ngồi vào đúng vị trí của tôi vừa rồi, lại cầm lấy chiếc lò sưởi cầm tay mà tôi
vừa mới bỏ xuống, trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ cô đơn.
Thẩm Hành nói được làm được, ngày hôm sau vừa mới sáng sớm đã
tới tiểu viện của tôi. Khi Lê Tâm đi vào thông báo thì tôi còn đang mơ mơ
màng màng ngái ngủ, thế là chỉ ngáp dài rồi trở mình một cái, chẳng buồn
nghe xem thị đã nói gì, trực tiếp xua tay đuổi thị đi.
Chẳng biết là bao lâu sau, giọng của Đào Chi bất chợt vang lên bên tai
tôi: “Quận chúa, Thẩm công tử đã chờ bên ngoài được một tuần hương rồi
đấy. Nếu Vương gia biết Quận chúa bắt Thẩm công tử phải chờ bên ngoài
lâu như vậy, ngài nhất định sẽ phạt Quận chúa đấy.”
Dường như có một tia sét từ trên đỉnh đầu đánh xuống, tôi lập tức
nhảy bật dậy khỏi giường, bổn Quận chúa cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bị
cha phạt thôi.
“Mau lên! Rửa mặt chải tóc!”
Đào Chi bưng tới một chậu nước ấm hầu hạ tôi rửa mặt, còn Lê Tâm
thì nhanh nhẹn giúp tôi bới tóc. Trong hộp đồ trang sức có quá nhiều trâm
cài tóc, Lê Tâm hỏi tôi muốn dùng chiếc nào. Tôi nhìn thoáng qua rồi nói
luôn: “Cứ chọn đại lấy chiếc nào màu sắc tươi sáng một chút là được.”
Chờ sau khi tất thảy xong xuôi, lại một tuần hương nữa đã trôi qua.