Tôi đường đường là một Quận chúa mà không ngờ lại ngoan ngoãn
nghe theo lời của Thẩm Hành, chột dạ ngồi xuống. Tôi thầm lo Thẩm Hành
sẽ không chút nể nang chỉ ra chuyện tôi xem sách dâm dật, thế là bèn đuổi
hết đám a hoàn và người hầu xung quanh ra ngoài.
Chờ khi mọi người đã rời đi, Thẩm Hành bèn hỏi: “Con cảm thấy
cuốn tiểu thuyết này thế nào?”
Tôi sững người ra, nhủ thầm Thẩm Hành lẽ nào định từ từ chỉ dẫn tôi
quay về con đường trong sáng nên mới không lập tức mắng té tát tôi? Sau
một hồi lâu suy tư nghiền ngẫm, tôi chậm rãi nói ra hai chữ: “Rất hay.”
“Rất hay?” Thẩm Hành lặp lại lời của tôi, sau đó lại hỏi: “Cớ sao lại
nói vậy?”
Tôi cố gắng nhớ lại xem cuốn tiểu thuyết đó nói về cái gì, đáng tiếc trí
nhớ của tôi không được tốt lắm, chỉ nhớ được những cảnh dâm dật tiêu hồn
liên tục xuất hiện bên trong, thế là bèn đáp bậy: “Tình cảm vợ chồng trong
cuốn tiểu thuyết này quá ư sâu đậm, khiến người ta cảm động đến rơi nước
mắt…” Tôi ngồi cách Thẩm Hành rất gần, khóe mắt liếc qua liền xem được
nội dung trong sách, thế là tôi bèn vừa đọc lướt vừa buông lời cảm khái:
“Lý nương tử thân mang trọng bệnh mà vẫn hợp thể giao hoan với phu
quân, chỉ vì mong có thể sớm ngày sinh con nối dỗi tông đường cho Lý
công tử, cái khí phách đó, cái lòng hiếu nghĩa đó, cái tình cảm sâu đậm đó,
quả thực là ngay đến trời đất cũng phải cảm động…”
Những lời này tôi nói ra một cách rất tự nhiên, ngay đến bản thân cũng
cảm thấy khá là có lý.
Thẩm Hành đột nhiên khép cuốn tiểu thuyết đó lại, đưa mắt liếc tôi,
hỏi tiếp: “Bọn họ vì sao phải hợp thể giao hoan?”
“Vợ chồng nếu không hợp thể giao hoan thì lấy đâu ra người nối dỗi
tông đường?”