Lê Tâm nghe thế thì mướt mồ hôi nói: “Quận chúa, đó là tình yêu
chân chính.” Đào Chi cũng phụ họa theo: “Phải rồi, đúng như câu có tình
uống nước cũng no, tình yêu là thứ không gì so sánh được.”
Đến bây giờ tôi vẫn còn vì điều này mà cảm thấy khó hiểu nên khi
nghe Thẩm Hành hỏi “có biết thế nào là tình đầu ý hợp không”, tôi cảm
thấy đau đầu vô cùng, chỉ đành ấp úng đáp: “Dạ không.”
Thẩm Hành khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía tôi lộ ra
mấy tia cảm xúc mà tôi không sao hiểu nổi. Tôi bỗng nhớ lại nét cô đơn
trên khuôn mặt y mà mình nhìn thấy lúc đóng cửa đêm qua, dáng vẻ đó của
y thực khiến người ta không sao quên được.
Y đột nhiên lẩm bẩm: “Hóa ra năm xưa nàng đã phải sống trong tâm
trạng thế này… Chẳng trách, chẳng trách…”
Tôi nghe mà như lọt vào mây mù, có điều thấy Thẩm Hảnh không để
tâm tới cuốn tiểu thuyết kia nữa thì bất giác mừng thầm, bèn hỏi: “Sư phụ,
hôm nay người định dạy con cái gì vậy?”
Nào ngờ Thẩm Hành lại chậm rãi đứng dậy, bình thản nói: “Chờ khi
nào A Uyển học được cách tôn sư trọng đạo, vi sư sẽ bắt đầu dạy con.”
Tôi nghe thấy thế thì ấm ức vô cùng, lập tức đứng bật dậy nói: “Con
có chỗ nào không tôn sư trọng đạo chứ?” Dừng một chút, tôi bỗng nhớ tới
những lời của mình đêm qua, lẽ nào Thẩm Hành vì thế mà thù ghét tôi? Sao
lại có loại người bụng dạ nhỏ nhen như thế chứ? Thế là tôi bèn căm phẫn
nói tiếp: “Tối qua thực sự là sư phụ không đúng mà, người đã sờ tay con rồi
lại còn xoa đầu con nữa.”
“Không liên quan gì tới chuyện tối qua cả.”
Tôi nói: “Sư phụ rõ ràng thù ghét con vì chuyện tối qua.”