TRƯỜNG HẬN (VÔ TÂM)
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 2-2: Dịch Phong (tiếp)
Không lâu sau khi Thẩm Hành rời đi, Lê Tâm và Đào Chi liền bước
vào. Đào Chi tò mò hỏi: “Quận chúa, Thẩm công tử đã dạy cho người
những gì vậy?”
Tôi nói: “Bổn Quận chúa lúc này tâm trạng đang rất tệ.”
Các vị tiên sinh đều nói là tôi rất thông minh, nghe thấy những lời vừa
rồi của Thẩm Hành, tôi liền hiểu ngay ra ý của y. Y chỉ đang giận tôi về
việc tôi đã thất lễ với y, bắt y phải chờ một mình bên ngoài lâu như vậy.
Nhưng tôi thường ngày chưa từng dậy sớm thế này, mà Thẩm Hành lại
chẳng dặn dò gì trước cả, có trời mới biết tôi cần dậy vào giờ nào.
Người này đúng là dị hợm quá chừng, có gì cứ nói thẳng ra là được,
lại còn phải vòng vo tam quốc nhắc nhở tôi. Nếu tôi kém thông minh hơn
một chút, ngày mai há chẳng phải sẽ lại bị y chỉ trích là không biết tôn sư
trọng đạo ư?
Từ khi tôi ra đời tới nay, mọi người trong phủ có ai mà không rất mực
tôn trọng tôi chứ? Cho dù là các vị đại phu được cha năm lần bảy lượt mời
tới cũng chưa từng đối xử với tôi như Thẩm Hành! Thẩm Hành dựa vào cái
gì mà chỉ trích tôi?
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Y chẳng qua chỉ dựa vào sự tin
tưởng của cha tôi mà thôi!
Thẩm Hành, ta sẽ nhớ kĩ mối thù này!