con.”
Da mặt tôi hơi run lên.
Không ngờ những lời mà tôi tùy tiện nói ra hôm đó Thẩm Hành lại
thực sự ghi nhớ kĩ trong lòng. Còn nhớ lúc đó tôi chẳng qua chỉ muốn làm
khó y một chút, ai ngờ bây giờ lại thành gậy ông đập lưng ông, nhưng tôi
cũng chỉ đành cắn chặt răng nói: “Tạ ơn sư phụ.”
Thẩm Hành dường như còn chưa yên tâm về tôi, lại dặn dò thêm:
“Nếu con thực sự muốn học thì vi sư có thể dạy con, con nhớ đừng đi tìm
người khác đấy.”
Tôi nhủ thầm: Đang yên đang lành tôi đi tìm người khác học thuật
phòng the làm gì chứ? Gã Thẩm Hành này đúng là quái lạ!
Có điều tôi hôm nay đã quyết tâm phải làm một đồ đệ tốt, sư phụ nói
một thì tôi quyết không nói hai, thế là bèn ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Dạ.”
Thẩm Hành gật đầu nói: “Tranh thủ bây giờ trời còn chưa sáng, A
Uyển hãy chạy năm vòng quanh vương phủ đi.”
Tôi điếng người, lắp bắp nói: “Năm… năm vòng?”
Vương phủ lớn đến cỡ nào chứ, đi bộ một vòng đã đủ khiến tôi mệt
đứt hơi rồi, huống chi là chạy năm vòng. Gã sư phụ Thẩm Hành này muốn
hại chết tôi hay sao?
Thẩm Hành nói: “Lẽ nào một yêu cầu đơn giản như thế mà A Uyển
cũng không làm được ư?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Sư phụ đã nói, A Uyển tất nhiên sẽ
làm theo.”