Kỳ thực tỉ mỉ ngẫm lại, Thẩm Hành đối xử với tôi quả thực không tệ
chút nào.
Một tháng vừa qua, tuy tôi mỗi ngày đều phải dậy vào giờ Mão, nhưng
Thẩm Hành đúng vào giờ Mão cũng đã có mặt trong tiểu viện của tôi, mà
tiểu viện của y lại cách tiểu viện của tôi khá xa, tức là y ít nhất phải dậy
trước giờ Mão. Khi tôi chạy vòng quanh vương phủ, bất kể nhanh chậm thế
nào, Thẩm Hành từ đầu chí cuối luôn ở sau lưng tôi. Ban đầu khi tôi chạy
đến nỗi tê nhức hai chân, Thẩm Hành liền lấy rượu thuốc kêu Lê Tâm giúp
tôi xoa bóp, còn cất công làm dược thiện[1] cho tôi ăn nữa.
[1] Nghĩa là thức ăn được chế biến chung với thuốc, dùng để tẩm bổ.
Dược thiện mà các tay đầu bếp trong vương phủ hay làm chẳng bao
giờ hợp với khẩu vị của tôi, món nào cũng mang vị thuốc rất nồng, nhưng
đồ Thẩm Hành đích thân làm thì có thể nói là vừa đẹp vừa thơm vừa ngon,
khiến tôi mỗi ngày đều mong y làm đồ ăn cho mình.
Lúc này, tôi coi như là đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục nhận y làm
sư phụ.
Tôi nói: “Sư phụ, người đúng là hiểu con quá, còn hiểu hơn cả Đào
Chi nữa.”
Dưới sự chăm sóc của Thẩm Hành, khí sắc của tôi ngày một tốt lên,
hơn nữa kể từ khi Thẩm Hành tới đây, đã hơn một tháng rồi tôi chưa từng
mơ thấy giấc mơ quái dị đó. Cha mẹ hết sức vui mừng, mỗi lần nhìn thấy
Thẩm Hành đều cười đến híp hai mắt lại.
Đầu tháng Năm, Thẩm Hành bắt đầu dạy tôi thuật Kỳ Môn Độn Giáp.
Tôi ngồi trước bàn, uể oải nghe Thẩm Hành giảng giải về đủ các loại trận
pháp khác nhau. Ban đầu tôi nói muốn học chỉ là để gây khó dễ cho y mà
thôi, còn trên thực tế thì chẳng có hứng thú gì với môn này.