Tôi cố nén nỗi uất ức vào lòng, thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cho
Thẩm Hành nắm thóp mình được. Vì suy nghĩ này, không ngờ tôi đã làm
được một điều gần như là kỳ tích, đó là mỗi ngày đều dậy vào giờ Mão, sau
đó chạy vòng quanh phủ Tây Lăng Vương năm vòng liền. Ban đầu mỗi lần
chạy xong tôi đều rất mệt, vòng eo như teo tóp cả lại, nhưng dần dần thì đã
không còn quá mệt nữa. Một tháng sau, tôi có thể chạy hết năm vòng mà
tim không đập nhanh, miệng không thở dốc, sau đó thì xoay người lại nói
với Thẩm Hành vốn vẫn luôn bám theo sau lưng tôi: “Sư phụ, con chạy
xong rồi.”
Thẩm Hành mặt mày hờ hững, có điều trong mắt lại thoáng qua một
nét cười. Y khẽ gật đầu nói: “Không tệ, để thưởng cho thành tích này của
con, ngày mai ta sẽ dạy con thuật Vu Cổ.”
Tôi reo lên: “Hay quá!”
Thẩm Hành chợt chậm rãi bước lại gần tôi, hỏi: “A Uyển, có phải con
bây giờ vẫn giận ta không?”
Tôi sững người ra.
Thẩm Hành mỉm cười, nói: “Ta biết con vẫn còn giận ta, giận ta không
nói gì trước với con, thế mà sau đó lại đi chỉ trích con. Nhưng A Uyển này,
con thử nghĩ mà xem, nếu ban đầu ta nói với con là ngày mai cần phải dậy
vào giờ Mão, liệu con có chịu nghe lời ta không?”
Không thể không nói, Thẩm Hành đúng là rất hiểu tính tôi.
Nếu ban đầu Thẩm Hành nói với tôi rằng ngày mai cần dậy vào giờ
Mão, hơn nữa còn phải chạy vòng quanh vương phủ năm vòng, tôi nhất
định cảm thấy khó chịu. Có lẽ tôi sẽ cố kiên trì được mấy ngày đầu, nhưng
một tháng thì tuyệt đối không thể, bởi vì trong lòng tôi thiếu mất nỗi uất ức
kia.