Tôi vỗ bàn giận dữ nói: “Ngày mai hãy gọi bổn Quận chúa dậy từ giờ
Mão một khắc, nhớ chuẩn bị sẵn trà trước bánh trái để chờ đại giá của sư
phụ.”
Sợ ngày mai không dậy nổi, tối đó tôi ngủ rất sớm. Ngày hôm sau giờ
Mão còn chưa tới tôi đã dậy rồi, sau khi thay quần áo và dùng bữa sáng,
liền lẳng lặng chờ Thẩm Hành tới. Hôm nay các thứ lễ nghi tôi đều đã
chuẩn bị chu đáo cả, tôi không tin rằng y còn có thể bắt bẻ gì tôi được nữa.
Khi Thẩm Hành đi vào, tôi liền cười tươi rạng rỡ gọi một tiếng “sư
phụ”.
Khi Thẩm Hành nhìn về phía tôi, ánh mắt liền dừng trên búi tóc của
tôi trước tiên, nhưng rất nhanh sau đó đã lại nhìn thẳng vào mắt tôi, đoạn
khẽ gật đầu vẻ hài lòng, nói: “Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy, sau này con hãy dậy
vào giờ này cho ta.”
Tôi đáp: “Dạ, sư phụ.”
Thẩm Hành nói: “Bắt đầu từ ngày hôm nay vi sư sẽ dạy con luyện võ.
Con thường xuyên đổ bệnh, xét kĩ ra đều là bởi vì thân thể quá yếu. Tập võ
có thể giúp con củng cố căn cơ, tăng cường nguyên khí, từ từ cải thiện thể
chất của con.” Dừng một chút, Thẩm Hành lại tiếp: “Chờ sau khi con luyện
võ có chút thành tựu, ta sẽ tiếp tục dạy con thuật Kỳ Môn Độn Giáp và
thuật Vu Cổ…”
Rồi y hơi mím môi, dường như đang do dự không biết có nên nói một
số lời ra hay không.
Tôi lúc này đang tự nhủ phải làm đúng bổn phận của đệ tử, bèn ân cần
nói: “Sư phụ có gì xin cứ nói thẳng ra là được.”
Thẩm Hành nhắm mắt lại, mãi một lúc sau mới mở ra, chậm rãi nói:
“Nếu con thực sự muốn học thuật phòng the, vi sư kỳ thực cũng có thể dạy