Thẩm Hành hỏi: “Bọn họ tại sao có thể kết thành chồng vợ?”
Sư phụ đang kiểm tra tôi đấy sao? Những vấn đề này thực là khó trả
lời quá. Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn đáp: “Bởi đó là việc thuận theo đạo
trời.”
Thẩm Hành lại hỏi: “Cớ sao phải thuận theo đạo trời?”
Tôi lúc này đã có chút buồn bực, bèn lấy những lời thường xuất hiện
trong tiểu thuyết ra để trả lời: “Hai bên tình đầu ý hợp tức là thuận theo đạo
trời.”
Ánh mắt trở nên sâu thẳm, giọng Thẩm Hành lại càng hiền hòa hơn:
“A Uyển, con có biết thế nào là tình đầu ý hợp không?”
Câu hỏi này tôi thực sự chịu thua.
Mỗi lần gặp phải câu hỏi có liên quan đến chữ tình là tôi đều không
thể trả lời được. Tôi không hề ngốc, các vị tiên sinh dạy dỗ tôi còn thường
xuyên khen tôi thông minh, nhưng cứ mỗi khi gặp phải chữ tình là tôi lại bí,
trong khi Đào Chi với Lê Tâm đều đã suy nghĩ thông suốt cả rồi thì tôi dù
có vắt óc thế nào cũng không thể hiểu ra được.
Cũng giống như việc năm ngoái tiểu thư của phủ Tể tướng bỏ trốn
theo một gã thị vệ vậy, tôi nghe nói gã thị vệ đó gia cảnh nghèo khó, tướng
mạo bình bình, lại cũng chẳng giỏi âm nhạc, suy đi nghĩ lại thực sự không
hiểu nổi tại sao tiểu thư phủ Tể tướng lại cam lòng bỏ trốn theo hắn. Về sau
nghe nói cuộc sống của bọn họ cũng không tệ, thế là tôi bèn tranh thủ lúc
rảnh rỗi qua xem thử, thấy tiểu thư phủ Tể tướng mặc áo vải thô, cùng một
nam tử tráng da dẻ đen thui chăm chỉ làm việc dưới ruộng. Khi ấy trời đang
nắng gắt nhưng vị tiểu thư phủ Tể tướng kia vẫn cười tươi vui vẻ vô cùng.
Tôi cất lời cảm thán: “Có lẽ cô ta đã trúng phải thuật Vu Cổ rồi.”