Thẩm Hành chợt đưa tay nắm lấy tay tôi, giống như là đã làm vô số
lần rồi vậy, động tác này có vẻ quen thuộc vô cùng. Y kéo tôi vào phòng,
nói: “Thân thể con vốn không được tốt, sao lại ngồi ngoài này thế?”
Thẩm Hành để tôi ngồi xuống giường, lại đưa tay tới vuốt ve bàn tay
có hơi giá lạnh của tôi, đôi mày khẽ cau lại, nhét cho tôi một chiếc lò sưởi
cầm tay, nói: “Tuy đã sang xuân rồi nhưng ở ngoài trời vào giữa đêm khuya
thế này vẫn dễ bị cảm lạnh lắm. Lần sau con mà muốn đợi ta về thì phải
nhớ lấy, cứ đợi trong phòng là được, đừng ở bên ngoài. Đã biết chưa?”
Sao giọng điệu này của Thẩm Hành nghe quen thế nhỉ?
Tôi nhất thời có chút sững sờ, tôi đến đây rõ ràng là để hỏi tội Thẩm
Hành cơ mà, nhưng tình hình bây giờ hình như không đúng lắm thì phải?
“Đưa tay ra đây.”
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra. Thẩm Hành đặt ngón
tay lên cổ tay tôi, tôi vừa định mở lời thì Thẩm Hành đã đưa mắt liếc tới,
không ngờ lại khiến cho tôi câm tịt, không thể ho he gì được.
Thẩm Hành thu tay về, nói: “Vẫn còn may là không có vấn đề gì lớn.
A Uyển, lần sau không được như vậy nữa đâu đấy.” Rồi y lại đưa tay xoa
đầu tôi: “Đã biết chưa?”
Tôi thực sự chưa hiểu rõ tình hình cho lắm, từ đầu tới giờ tôi chưa nói
được một câu nào, còn Thẩm Hành thì đã nói một lô một lốc, khiến tối
ngay cả chỗ để chen miệng vào cũng không có. Tôi uể oải nhìn Thẩm
Hành, Thẩm Hành thì hình như đang chờ một câu “dạ biết rồi” của tôi, có
điều… bổn Quận chúa đâu phải hạng dễ đối phó như thế.
Rõ ràng là Thẩm Hành vô duyên vô cớ mất tích ba ngày, thế mà bây
giờ vừa trở về đã nói năng nhăng nhít với tôi, cái gì mà lần sau con đợi ta
về chứ? Lẽ nào còn có lần sau nữa sao? Tôi hơi ngoẹo đầu, tránh khỏi bàn