Người đó xem như không tệ, không chỉ không nhìn tôi bằng ánh mắt
quái dị mà còn đích thân dẫn tôi tới chỗ thuê xe ngựa, còn nói cho tôi nghe
không ít điều cần chú ý ở Đại Phụng triều. Tôi nhất nhất lắng nghe, cảm
thấy thực là quá ư phiền phức, thầm nhủ chờ sau khi phong ba qua đi cứ
nên thu dọn hành lý trở về Thiên Long triều thì hơn.
Tôi thuê một chiếc xe ngựa thuộc loại tốt nhất.
Phu xe trông có vẻ khá trung hậu thật thà, y hỏi tôi muốn đi đâu.
Tôi suy nghĩ một lát rồi bèn hỏi: “Chỗ này của các vị có thị trấn nào
nằm ở nơi hẻo lánh không? Ở cách đô thành càng xa càng tốt!”
Phu xe nói: “Có chứ, có chứ, nhưng phải đi vòng qua một ngọn núi
mới được. Có điều trên ngọn núi đó thường xuyên có sơn tặc xuất hiện, cô
nương đi một mình thế này e là hơi nguy hiểm.”
Tôi nghĩ thầm trên đường tới đây mình ngay cả một con ruồi cũng
chưa từng gặp phải, chắc sẽ không xui xẻo tới mức như thế đâu, hơn nữa
với số ám khí sẵn có trên người thì tự bảo vệ bản thân hẳn là không có vấn
đề gì, thế là tôi bèn nói: “Không sao.”
Đường núi gập ghềnh trắc trở, xe ngựa nẩy lên nẩy xuống không
ngừng, khiến tôi thấy rất buồn nôn.
Tôi lấy hồ lô ra uống liền mấy ngụm nước trắng, cố đè nén cảm giác
khó chịu trong lồng ngực lại, nhưng xem chừng chẳng có bao nhiêu hiệu
quả. Tôi đành vén rèm xe lên, nói với phu xe: “Đi chậm một chút, ta thấy
hơi khó chịu.”
Phu xe bật cười, nói: “Cô nương hẳn là đang bị say xe rồi.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng.