nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Thẩm Hành giữ lại, rồi y khẽ nói:
“Đừng chạm vào, thứ này phải để phu quân của con tự tay vén lên mới
được.”
Thế là tôi đành buông tay xuống.
Nhưng Thẩm Hành lại không lập tức vén khăn lên, còn dắt tay tôi đi
tới ngồi xuống bên giường. Tôi lúc này có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít
thở của Thẩm Hành đã trở nên hơi dồn dập, hơn thế, từ trong lòng bàn tay y
còn rỉ ra đầy mồ hôi, rất nhớp nháp, khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.
Tôi thử rụt tay về nhưng mấy ngón tay mới chỉ vừa động đậy một chút
thì Thẩm Hành đã dùng sức nắm chặt hơn. Sau đó, y thoáng lộ vẻ hoang
mang nói: “A Uyển, con đã đồng ý là sẽ gả cho ta rồi cơ mà, bây giờ không
được hối hận đâu đấy.”
Tôi nói: “…Con đâu có hối hận. Chỉ là lòng bàn tay sư phụ ra nhiều
mồ hôi quá, làm con cảm thấy hơi khó chịu.”
Tôi còn chưa dứt lời thì Thẩm Hành đã vội vàng buông tay ra, ấp úng
nói: “Ta… ta chỉ hơi căng thẳng thôi.”
Tôi bình tĩnh nói: “Có gì đâu mà phải căng thẳng.”
Thẩm Hành im lặng.
Tôi lại nói tiếp: “Sư phụ, con hơi mệt rồi, người có thể vén khăn
nhanh lên một chút được không?”
Lần này Thẩm Hành rốt cuộc đã chịu hành động, chiếc khăn đỏ trùm
đầu nhanh chóng được vén lên, lọt vào mắt tôi là khuôn mặt anh tuấn vô
song kia của Thẩm Hành. Y nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt dường như
ẩn chứa muôn vàn lời muốn nói, chỉ đáng tiếc tôi lại chẳng hiểu được chút
nào.